Chap 1:

157 16 1
                                    

"Này! Mày dạo này lắm khách rồi nên láo toét nhỉ?" Giọng nói chanh chua của một chàng trai ăn mặc hở hang vang lên.

"Anh muốn nghĩ sao cũng được" Bạch Hiền cười nhẹ, đáp lại người kia.

"F*ck! Cũng làm trai bao như nhau mà còn bày đặt làm giá!! Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ" Hắn ta hung hăng nhào đến nắm tóc cậu giật mạnh. Cậu bất ngờ yếu thế ngã xuống sàn nhà gạch lạnh lẽo. Nhân cơ hội đó hắn ta ngồi lên bụng cậu mà đánh, hắn ta tát vào mặt cậu đến sưng đỏ, khóe miệng rỉ ra chút máu, tóc tai bù xù trông khổ sở.
[au: Xót Baek quá TvT]

"Mày coi chừng tao đó thằng khốn"Hắn ta mắng nhiếc cậu.

Cậu im lặng ngồi đó, ánh mắt vô hồn cùng tia tiêu cực.

Cậu biết đã bước chân vào nơi này thì cũng như bước chân vào vực thẳm ko lối thoát. Cậu ko muốn nhưng hoàn cảnh đưa đẩy khiến cậu phải vào nơi như này để kiếm tiền.

Tuổi thơ ko được đi học nhiều như bạn bè cùng lứa, hết cấp 2 cậu đã nghĩ học đi làm giúp việc nhà người ta để có tiền giúp ba chữa bệnh. Đến năm 17 tuổi ba cậu cũng qua đời vì tiền chỉ đủ để mua thuốc cầm cự chứ trị triệt để thì cần số tiền lớn hơn.

Tưởng rằng ba mất, gia đình có thể bắt đầu lại thì mẹ cậu bệnh. Bà do lao động kiếm tiền chữa bệnh cho ba mà kiệt sức vì căn bệnh thận.

Buổi sáng cậu đi phát tờ rơi, làm việc bán thời gian đến tối tới quán bar "Gay" mà làm việc. Cậu biết làm nghề này nhục nhã như thế nào. Bị người ta khinh rẻ ra sao nên cậu ko dám nói với mẹ.

Gặp khách tốt thì mừng, gặp những người có tính bệnh hoạn thì cả ngày hôm sau Bạch Hiền phải ở nhà dưỡng thương. Làm tình ko thì ko nói, nhưng có khi còn bắt cậu sủa như cún rồi dùng những đồ vật kích dục lên thân thể cậu.

Tủi nhục cứ kéo đến mãi như thế khiến cậu ko còn cảm nhận gì cả. Cậu chỉ mìn cười và kiếm tiền nuôi mẹ.

Cậu đứng dậy chỉnh sửa quần áo, đầu tóc một chút rồi ra ngoài. Ở đây ko ai tốt thật lòng cả, chỉ có sự ganh đua mà thôi, nơi đây giống như mặt trái của xã hội.

Tiếng nhạc sập xình cùng ánh sáng muôn màu, những con người điên cuồng nhún nhảy lắc lư trên nền nhạc.

Đảo mắt một vòng cậu lại thấy thân ảnh ấy có chút quen quen. Nam nhân mặc âu phục nhưng có chút lười biếng ko cài 2 cúc áo đầu để lộc ra cơ ngực rắn chắc. Nếu cậu nhìn ko lầm thì nam nhân kia là.....

Nghĩ đến đây, cậu thấy tủi thân lại xấu hổ mà cất bước đi vào trong. Mất bị bao phủ bởi tầng sương mờ mịt, sống mũi cay cay. Nếu người ấy biết thì cậu làm sao mà dám đối mặt nữa.

Cậu vô lực dựa vào bức tường lạnh lẽo tựa như lòng cậu hiện tại. Đôi chân ko còn sức mà trượt xuống, cậu ôm lấy đầu gối, co rút cả người lại mà khóc, ko biết cậu khóc vì gì nữa, chỉ là mấy hôm nay rất mệt, rất khó chịu nên muốn giải tỏa.

"Baelhyun, Baekhyun... Cậu có trong đó ko? " Tiếng ai đó gọi cậu.

Phải Baekhyun đang trốn trong nhà vệ sinh.

"Có" Cậu nhanh tay lau nước mắt, hít sâu vài cái rồi bước ra ngoài.

"Có khách muốn cậu"

"Ờ! Vậy sao? Cảm ơn nha. Tôi ra ngay" Cậu cười nhẹ đáp.

Khi ra ngoài, quản lí bảo cậu đến phòng VIP 6104.

Cậu chẳng nghĩ nhiều liền đi. Định gõ cửa mới phát hiện cửa ko khóa, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào....

Đập vào mắt cậu là hình ảnh một nam nhân tay kẹp thuốc lá, ngồi dựa vào ghế sopha dài. Nam nhân đẹp tựa như bức tranh vẽ, mang vẻ lạnh lẽo cùng tàn ác nhưng lại có chút phong lưu cùng anh tuấn mê người.

"Đã lâu ko gặp"

Cậu như chết đứng. Hai đồng tử mở to đầy kinh ngạc, giọng nói này đã rất lâu ko nghe thấy. Sao nó ấm áp đến thế??? Ấm đến mức sưởi ấm trái tim cậu và khiến khóe mất cậu nóng đỏ lên.

Anh.... Người cậu thích thầm suốt 8 năm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mấy thím biết gì chưa?? Còn 4 days nữa là KyungSoo nhập ngũ rồi đó TvT.
.
.
.
À.... Người ta yêu nhau đến cái màu tóc cũng giống nhau -.-

\ Lại nói nhảm được rồi /Bấm sao ủng hộ tôi nhé mấy thím><

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

\ Lại nói nhảm được rồi /
Bấm sao ủng hộ tôi nhé mấy thím><

Yêu yêu💙❤️💛💜💚🖤

[ChanBaek] Một lần thôi (HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ