Tiểu hắc hài chưa từng ăn qua ngon như vậy đồ ăn, ăn ngon đến nỗi hắn đều muốn đem cả lưỡi nuốt vào. Từ khi mồi lửa của bộ lạc bọn họ bị tắt cho tới nay, bọn học liền không còn được ăn thịt nướng nữa, càng không cần phải nói được ăn món ăn ngon như vậy, ngay cả thịt tươi đều rất ít được ăn no a.
A ca mang theo bộ lạc bọn hắn một ít cường tráng tộc nhân đi xa chỗ Ba Ngạn bộ lạc để đổi thứ có thể duy trì sinh mệnh của tộc nhân là muối ăn. Bọn họ liền không thể phân ra tộc nhân khác đến bộ lạc khác đổi mồi lửa, bằng không liền không đủ người để đi săn đồ ăn.
Cái này a tỷ người ở đây ít như vậy, người săn thú chắc hẳn càng thiếu, hắn phải ăn ít một chút, bằng không a tỷ các nàng liền ăn không đủ. Chờ hắn có thể trở lại bộ lạc, hắn nhất định làm a ca của mình đem thật nhiều đồ ăn cho a tỷ. A ca của hắn là bộ lạc cường tráng nhất dũng sĩ đâu! ( thật là tự tin quá! ^-^).
Nhìn bé đem cháo thịt uống xong, còn đem chén sứ liếm ch bóng loáng, Vân Tiểu Tiểu lại bỗng dưng cảm thấy chua xót!
" Ngươi hiện tại, thân thể vừa tốt lên, không thể ăn quá nhiều. Ngươi cứ nghỉ ngơi ột hồi, a ma lại cho ngươi thêm một chén nữa, được không?" Vân Tiểu Tiểu sờ đầu nhỏ của bé.
"Không cần đâu, a tỷ, ta... ta đã ăn no rồi." Tuy rằng nói là thế, nhưng đôi mắt bé lại thỉnh thoảng liếc nhìn chén sứ trên tay Bạch Vân thẩm.
"...." Thật là nghĩ một đằng nói một nẻo.....
"Nơi này của tỷ đồ ăn có rất nhiều, Nhiều đến nỗi chúng ta đều ăn không hết, A Cát không cần lo lắng không đủ thức ăn a. Hơn nữa, ngươi phải ăn nhiều một chút, vậy thì mới mau khỏe hẳn được, sau đó còn trở về bộ lạc gặp a phụ a mẫu của ngươi nữa" Vân Tiểu Tiểu không khỏi cảm thán, I nói người nguyên thủy đều dã man chứ, Xem đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, thật ngoan ngoãn a..... ( hừ , nói cũng quá sớm a, ngươi chỉ là chưa gặp được người nguyên thủy thô lỗ dã man mà thôi!)
" Thật sự sao, a tỷ.... Ta thật sự còn có thể ăn được đồ ăn ngon như vậy sao?" Đôi mắt bé nhấp nháy tỏa sáng lên, chờ mong nhìn về Vân Tiểu Tiểu, thật là manh hết chỗ nói, làm người ta hung hăng xoa nắn một phen.....
" Ân, ân, đúng vậy đúng vậy! Nhưng là hiện tại không thể ăn được nữa, phải trong chốc lát mới có thể lại ăn nga" Vân Tiểu Tiểu rốt cuộc vẫn là vươn ra lộc sơn chi trảo của nàng xoa nắn đầu nhỏ của bé một phen, đến khi đầu nhỏ của bé thành ổ gà mới chịu buông tha.....
" Ân, ân ,ân Ta nghe a tỷ!'' Bé vẫn vì ăn ngon mà không tiết tháo bán lại bán manh!
...........................
Mà ở một bên khác, Viêm Dực bộ lạc của bé.
" Đã về rồi...........Đã về rồi...........Đã về rồi...........Đổi muối ăn đã về rồi, các dũng sĩ đã về rồi!" Bộ lạc nữ nhân, bọn trẻ sôi nổi dừng việc ở trong tay, hoan hô hướng về phía của bộ lạc các dũng sĩ đổi muối ăn chạy tới.....
Đổi muối ăn các dũng sĩ cũng sôi nổi ôm chính mình nữ nhân, chính mình a phụ, a mẫu, hay giơ cao chính mình hài tử, đệ đệ, muội muội. Các tộc nhân gặp lại, hạnh phúc, vui sướng lại dâng tràn trong trái tim........
Ở các tộc nhân đều đang chìm đắm trong vui sướng, lại có năm cái nam nhân không có bất luận cái gì dừng lại, lập tức hướng về lều trại da thú chính giữa bộ lạc đi đến....
Đằng trước là một nam nhân cao to, cường tráng! Cao gần 2 mét, Thân trên lõa lồ, hạ thân vây quanh một tấm da nâu sọc tiểu váy. Đây là da của một loại hung thú cao 3 mét, dài 5 mét, răng nanh dài gần 1 mét cực sắc bén.
Loại này dã thú trên cơ bản không có thiên địch, chúng nó vô cùng hung hãn, các đội săn thú của bộ lạc cũng không dễ dàng giết được loại mãnh thú này................
Mà người nam nhân này lại mặc váy làm từ răng nanh thú, trong bộ lạc các nam nhân khác nhìn đến váy này cũng đều là vẻ mặt hâm mộ cực kì! Có thể thấy được loại răng nanh thú này có bao nhiêu khó săn được......

YOU ARE READING
Xuyên qua xã hội nguyên thủy mạt thế nữ
FantasyHán Việt: Xuyên việt nguyên thủy xã hội đích mạt thế nữ. Tác giả: Vân Phạn Phạn. Tình trạng: chưa xác minh. Thể loại: Nguyên sang, không CP, cổ đại, HE, tình cảm, huyền huyễn, xuyên việt, dị năng, tùy thân không gian, làm giàu, sảng văn, nữ cường, n...