034. Mảnh giấy của Giang Dữ Mộ

31.2K 843 37
                                    

Trong đầu Liên Hân rối tinh rối mù, bên tai tạp âm gào thét.

Lúc ấy, ở phía đối diện thật sự có người...

Hệ thống hình như đang nói cái gì, nhưng Liên Hân không chú ý nổi.

Tuy rằng ánh mắt cô vẫn luôn nhìn đăm đăm bóng dáng cao gầy đứng ngay cửa, nhưng trong đầu kỳ thực lại đang hồi tưởng cảnh tượng ban nãy ở trong phòng nghỉ.

Hai người làm lâu như vậy, động tĩnh lại vô cùng lớn, chỉ cách có một vách kính...

Liên Hân lúc nãy ở trước chỗ này rên rỉ lớn tiếng, cái gì đều phơi bày ra, bất tri bất giác lại rộng mở hai đùi để cho người xa lạ kia nhìn mình bị làm chết đi sống lại.

Còn có, những lời cô nói không biết hắn có nghe thấy được hay không?

Hắn biết bọn họ là anh em ruột rồi sao?

Thân phận của Liên Kỷ không giống người bình thường, loại sự tình này mà bại lộ, sẽ chết chắc.

***

Giang Dữ Mộ nhấc chân đi qua.

Ánh mắt của Liên Hân bất giác cũng di chuyển theo.

Hắn lẳng lặng đi vòng qua cô, đến bên cạnh sô-pha, sau đó từ dưới đệm sô-pha rút ra một dây tai nghe, chậm rãi cuốn lại cho gọn, cuối cùng bỏ vào túi.

Liên Hân bỗng nhiên ý thức được cái gì.

Tai nghe, sô-pha, bàn tay thon dài tinh xảo...cái quần này...

Giang Dữ Mộ quay trở ra, lúc lướt qua người Liên Hân, bước chân hơi khựng một chút, hắn nghiêng nghiêng đầu, bên dưới lớp khẩu trang chỉ còn lộ ra đôi mắt phượng thanh lãnh hẹp dài, còn có một đoạn sống mũi cao thẳng.

Liên Hân hoảng hốt mà ngửa đầu, cùng ánh mắt mát lạnh của hắn giao nhau trong chốc lát.

Giang Dữ Mộ chỉ chờ đợi, bởi vì dù không chờ nữ hài mở miệng, hắn cũng không biết chính mình nên nói gì, muốn nói gì, có thể nói gì?

Hắn hơi hơi cúi đầu, lông mi như hai cánh bướm chập chờn quét quét, sau đó thẳng hướng ra cửa mà đi.

Liên Hân lặng lẽ nhìn theo.

Thân ảnh của nam nhân mang mũ choàng dừng ở bục cửa thật lâu, sau đó hắn bỗng nhiên lại xoay người quay ngược trở về.

Giang Dữ Mộ lấy sổ ghi nhớ từ trong túi áo ra, viết lên trên phương thức liên hệ của chính mình, đưa cho Liên Hân.

Hắn cũng không biết mình đang làm gì.

Liên Hân nhéo nhéo tờ giấy, nhỏ giọng hỏi "...Anh thấy hết rồi?"

Giang Dữ Mộ rũ mắt nhìn cô.

Liên Hân nhìn chăm chú vào bàn tay hắn, cô nhớ rõ lúc ấy đôi tay này nắm trọn lấy đồ vật kia, dịch chuyển lên xuống, hắn lúc ấy cũng...

"Anh sẽ...nói chuyện này ra ngoài sao?"

Giang Dữ Mộ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Nếu cô nghe được chuyện hôm nay đồn đãi ra ngoài, có thể tìm tôi tính sổ."

[EDIT] [caoH/NP] Hệ Thống Dịch Thể Nước HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ