Jungkook mở mắt khi tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên, dù cậu đã tỉnh hẳn nhưng chẳng buồn cử động tay chân, cứ để mặc cho nó reo inh ỏi. Cửa sổ mở toang mà chả lấy đâu ra được một tia nắng rọi vào căn phòng ọp ẹp. Mà cũng phải, trời đã vào đông, đêm qua tuyết rơi dày đặc, trát lên nền xi măng tầng tầng trắng xoá thì lấy đâu ra nắng chứ.
Mệt mỏi lê tấm thân mà ngồi dậy, chẳng ai biết cậu bạn chỉ vừa qua tuổi hai mươi đã mắc chứng mất ngủ. Hai ngày liên tiếp, Jungkook chỉ ngủ được ba bốn tiếng đồng hồ, ở cái tuổi ăn tuổi lớn nhưng cậu chẳng thể ngủ đủ giấc thì đó là điều tồi tệ nhất.
Ngày trước luôn bận rộn, đôi khi chỉ mong mình có được một giấc ngủ trọn vẹn thì bây giờ - cậu chẳng cần phải làm gì cả, lộ trình của cậu chỉ bao gồm nhà và trường - cậu vẫn mất ngủ, và trầm trọng hơn. Mà từ bé, cậu đã không hứng thú gì đến việc học hành, nhưng bây giờ chắc chỉ có việc học mới có thể nuôi được bản thân.
Jungkook đứng trước tủ giày, suy nghĩ xem đôi giày nào hợp với con đường trơn trượt sau cơn mưa tuyết. Bằng một cách nào đó, đôi giày cũ sờn gót nằm gọn trong góc lọt vào tầm mắt cậu. Như chạm phải một mảnh kí ức gắn với bom nổ chậm, cậu nổi giận. 'Mẹ nó.' Cơn giận dữ làm cậu chẳng thể thở nỗi, nhưng Jungkook vẫn cố lấy lại bình tĩnh, hai tay nắm chặt, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu.
Rốt cuộc thì cậu mang đại, chẳng muốn chần chừ suy nghĩ thêm giây nào nữa khi thứ mà cậu cả-đời-cũng-không-muốn-nhìn-thấy xuất hiện trong mắt mình. Ra khỏi nhà với một tâm trạng không mấy vui vẻ, Jungkook đeo tai nghe, bật playlist dạo này cậu ưa thích rồi lẩm bẩm theo. Giọng rap ngọt ngào của chàng trai này làm Jungkook ấm lòng, cơn bực dọc khi nãy dần biến mất. Trên đời này có người tuyệt vời như vậy sao.
Gió mùa đông cắt da cắt thịt, từng đợt từng đợt cứa vào người Jungkook qua lớp áo dày cộm. Cậu khẽ rùng mình, chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ, vài lời oán trách rời rạt bật ra trong cổ họng. Lạnh như thế này thì học hành cái nỗi gì.
Cậu bắt đầu đấu tranh tâm lí với cái thời tiết chó chết này, đi học hay nghỉ đây? Xem chừng tìm đại một quán cà phê nào đó chui vào, gọi một tách trà nóng nhấm nháp cho ấm người, coi bộ còn có lý hơn. Mãi ngụp lặn trong mớ suy nghĩ, con đường cậu đi hằng ngày bỗng trở thành một nơi xa lạ. Quái, thế nào lại đi nhầm đường.
Cậu ngừng lại rồi nhìn xung quanh, ngoại trừ vài căn nhà cửa đóng kín mít, thì đằng xa xa chỉ có duy nhất một cửa hàng sáng đèn. Jungkook liếc mắt nhìn đồng hồ, cảm thấy chẳng còn thời gian để thoả mãn tính tò mò của mình khi còn chưa tới 10' để kịp vào lớp. Nhưng lạ là cậu chẳng thể tìm được đường ra, còn cửa hàng đó thì luôn lọt vào tầm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓜𝓪𝓰𝓲𝓬 𝓢𝓱𝓸𝓹 [BTS]
FanfictionNào, 2! 3! Nhắm mắt lại và mình sẽ mang bạn đến với một vùng đất mới, nơi những vết thương sẽ được chữa lành. Bất cứ khi nào bạn cần 'Magic Shop', cánh cửa sẽ mở ra. Let us help you say what is on your mind. Hãy để chúng tớ tấu lên bản nhạc trong...