Từ lúc mùa hè đáng trân trọng ấy qua đi cũng đã một năm có thừa, có những lúc tình cờ lướt weibo thấy được vài tấm ảnh hai người chụp chung vào mùa hè năm đó, Chu Nhất Long vẫn là sẽ không tự chủ được click vào, phóng to hình ra, rồi yên lặng đóng lại. Liên tục nhiều lần như vậy, anh học được cách tận lực nhanh chóng lướt qua, không cho phép bản thân có cơ hội nào mở ra nữa.
Còn nhớ sau khi phim đóng máy, hai người còn có thể nhắn tin qua lại thăm hỏi nhau, cùng nhau đánh game. Sau đó còn công khai bình luận trên weibo. Chu Nhất Long đã không còn là một thiếu niên mười mấy hai mươi tuổi, mặc dù hiểu rõ tình cảm của mình đối với Bạch Vũ, nhưng cũng cảm thấy tình trạng hiện tại đã là cách an bày tốt đẹp nhất.
Nhưng không ngờ, sau khi Trấn Hồn phát sóng, hai người lập tức bị một làn sóng nhiệt tình lần thứ hai kéo gần lại, cứ như vậy thân thiết, thân thiết đến độ tâm tư dù cố gắng cất giấu sâu đến mấy cũng sắp che đậy không nổi nữa.
Nhìn người bên cạnh lẫm liệt cười đùa, một tiếng Long ca, hai tiếng Long ca, vui vẻ trong giây lát xong rồi, trong lòng Chu Nhất Long như đang treo lơ lửng, tiến lên không được, buông xuống cũng không xong.
Thời điểm ở cùng nhau đều là cực kỳ thận trọng, anh chỉ lo chính mình trả lời sẽ để lộ ra chút gì đó, cũng bởi vì vậy mà bị truyền thông đội cho cái nón chậm nhiệt. Làm Bạch Vũ mỗi lần gặp anh đều vỗ vai động viên, biến anh thành đối tượng cần được bảo vệ.
Chu Nhất Long dở khóc dở cười nhưng cũng âm thầm vui mừng, Bạch Vũ con người này, nhìn qua thật tùy ý, trên thực tế lại cực kỳ mẫn cảm. Để cậu tưởng rằng anh cảm thấy tham gia hoạt động doanh nghiệp khó khăn, thì cũng xem như thành toàn tâm tư của chính mình.
Nhưng thế sự khó lường, tham gia Happy Camp đã đánh đổ cả công trình của anh.
Sân bay XX này Chu Nhất Long đã đi tới đi lui nhiều năm, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh bị fan vây quanh đến độ không thể tiếp tục di chuyển, đầu óc choáng váng hết cả lên.
Trong lúc đó, anh nhớ tới hôm qua đã nhắn tin với Bạch Vũ hẹn cậu cùng nhau xuất phát, Chu Nhất Long ngắm nhìn bốn phía, nhìn tình hình trước mắt không khỏi có chút bận tâm. Nhưng anh ngàn vạn lần không biết được từ lâu Bạch Vũ đã "ẩn nấp" trên lầu, cực kỳ sung sướng cùng một nhóm fan vây xem Chu Nhất Long anh khốn khổ nhích từng bước một.
Chu Nhất Long gập ghềnh trắc trở một mình đi đến cửa máy bay, trên mặt hiện lên ý cười, ánh mắt lại không tự chủ được hướng đến đám đông tìm kiếm bóng người quen thuộc. Chờ đến khi nhìn thấy Bạch Vũ cùng trợ lí vừa đi vừa cười ha ha bước đến gần. Những tiếng hét chói tai xung quanh đồng loạt đều biến mất, chỉ còn lại tiếng cười khẽ của Bạch Vũ cùng một tiếng "Long ca!" rõ ràng lọt vào tai anh.
Đến tận bây giờ Chu Nhất Long có thể nhớ đến từng chi tiết nhỏ ngày đó, không phải là cố gắng ghi nhớ, mà là vốn không thể quên đi.
------------------------------
Có thể Happy Camp ngày đó quá mức chấn động, yêu thương cùng thiện ý của fan hâm mộ như che ngợp bầu trời, phủ lên cả tâm tình của anh, cũng có thể vì những ngày tháng này quá mức tốt đẹp, là đẹp đến nghiện, làm anh không khỏi buông xuống khắc chế của bản thân, thả lỏng chút tâm tình.
YOU ARE READING
[TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN] ĐỒNG NHÂN CHU BẠCH
FanfictionTổng hợp các fanfiction ngắn ngắn về Chu Nhất Long - Bạch Vũ