Thời gian trôi quá nhanh đến mức tôi cảm thấy lạ lẫm khi xem lại những bức ảnh hồi còn nhỏ . Bây giờ học lớp 10 rồi , tôi vs anh vẫn còn chung lớp chung trường chung luôn cả bàn . Tôi thì ko biết trong mắt Jungkook tôi là cái j nhưng đối vs tôi Jk là một người anh trai là bạn cùng bạn là gia sư kèm tôi môn Toán vs mỗi tối thứ 5, chủ nhật và kiêm luôn cả Crush của tôi . Bác Jihoon thường bảo tôi rằng tôi càng lớn càng hoàn hảo , ý bác là tôi cx đã bỏ đc các khuyết điểm hồi bé nhưng có một điều mà tôi chưa bỏ đc chính là cái thói quen nhìn trộm anh ấy , luôn lẽo đẽo đằng sau anh ấy . Bọn con gái ở lớp thường ko ưa tôi vì tôi hay gây gổ vs đứa con gái nào gần gũi vs anh ấy . Tôi ko phải là muốn giữ cho riêng mình mà thật ra Jungkook đã có một hẹn ước vs tôi
Hôm ấy là một ngày đầu xuân đẹp trời . Mọi ng đều mang tâm trạng vui vẻ vì một năm ms đã đến . Nhưng chính cái hôm mà ai cx vui tươi rao rực ấy tôi phải chiến đấu vs thần chết . Tấm thân của một đứa trẻ lớp 4 bị ô tô tải cán . Tôi đã cố dùng chút sức lực cuối cùng gồng mình lên mà hỏi Jk một câu rằng : Anh ấy có đồng ý lấy tôi làm vk nếu anh ko tìm đc người mình thật sự yêu . Lúc này tôi r sợ , tôi ko sợ là mình có thể sẽ rời xa cái cõi dương này dù chỉ là một phút giây mà tôi sợ cái lắc đầu của anh ấy
Nếu nói cái gật đầu ấy đã cho tôi mạng sống thì thật nực cười nhưng đúng thế anh đã đồng ý và đó là động lực sống của tôi
Tôi ko biết Jungkook đã quên chưa nhưng tôi còn nhớ rõ lắm
Sau một khoảng thời gian dài sống ở Hàn thì Hai bác quyết định sang Nhật nhập cư dẫn cả hai đứa chúng tôi đi luôn . Vậy là khỏi cần phải gặp dăm ba cái bọn con gái mê trai ở lớp nx , Núi Phú Sĩ tuy ko phải ước mơ của tôi nhưng anh ấy rất muốn đến đó và cái điều buồn cười ấy lại chính là sự quyến rũ duy nhất của ngọn núi này cho tôi . Dù sao thì tôi vẫn muốn cùng anh ấy đến đó bằng mọi giá
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn ước ( Part 3 of Really Kookrose ? )
Romanceđây là 1 shortfic kookrose mà mình muốn tặng bạn thtt11082004 và một số các bạn đọc ủng hộ mình trong thời gian vừa qua