jungkook chưa bao giờ nói chuyện với hoseok. thật ra thì, có một hai lần trong giờ học, cậu có hỏi «đằng ấy không có bút à?», mà vậy thì đâu có tính là một lần cho được.
trên hết, cậu thực sự muốn bắt chuyện với gã. cậu không biết giải thích cho cái mong muốn đó ra sao. cậu hằng ước nguyện rằng nụ cười tỏa nắng của gã sẽ là dành cho cậu, rằng đôi mắt gã luôn hướng về cậu, và rằng mọi sự chú ý nơi gã chỉ đổ dồn về cậu mà thôi. cậu cũng muốn đánh bạo mà ngồi cạnh gã trong giờ học lắm chứ, thay vì chết dí ở cái chỗ khủng khiếp này. cậu thường tự hỏi, khi ấy thì gã sẽ phản ứng như thế nào nhỉ, liệu gã có cười không, hay là gã sẽ chất vấn cậu với hằng hà sa số các câu hỏi dở người nào đó.
nhưng jungkook nhút nhát lắm. và cậu cũng sợ sẽ trở thành kẻ ngốc trong mắt gã nữa.
vì thế, cậu chỉ biết lén lút trốn sau thân cây, lắng nghe những khúc nhạc gã viết, cách đó không xa, và ngắm những đốm nắng nhảy nhót trên mặt đất. chừng ấy là đã quá đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[v-trans] chill; hopekook
Fanfictionhoseok và jungkook chẳng có tí tẹo điểm chung nào. (fluff) written by @TRBLFLUENZA.