30 năm không hẹn mà gặp

493 49 9
                                    


- Steve? Có thật là Steve đấy không?

Tiếng gọi đầy ngạc nhiên pha lẫn niềm vui cực độ làm Steve giật bắn cả người xém chút nữa đánh đổ cả ly cocktail chỉ mới vừa nhấp môi của mình mà quay phắt lại tìm kiếm người vừa hốt hoảng gọi tên mình.

Đứng cách bàn mà Steve đang ngồi không xa là một người đàn ông trung niên dáng người khá thấp, sống lưng thẳng tắp và một đôi mắt nâu nghiêm nghị nhưng có cảm giác đang phát sáng lấp lánh nhìn thẳng vào Steve. Anh đứng phắt dậy và gần như hét lên,

- Howard! Ôi chúa ơi, là cậu! Ông bạn già của tôi.

Cả 2 lao đến trao cho nhau một cái ôm nồng nhiệt cùng những cái nắm tay chặt đến phát đau.

- 30 năm rồi phải không? Thật không ngờ được lại gặp được cậu ở đây. Nào lại đây cùng uống một ly nào Howard, Tôi thật sự có nhiều chuyện muốn nói với cậu đấy.

- Tôi cũng vậy Steve! Tên khốn, sao trông cậu cứ như đang lão hóa ngược vậy hả? Nhìn đống cơ bắp kia đi, ai mà tin cậu nay đã là ông già U60 cơ chứ?

- 55 thôi, tôi còn khuya mới tới cái tuổi đó nhé. 

- Chúa ơi, sau bao nhiêu năm không liên lạc, tôi cứ tưởng cậu đã xanh cỏ ở Afghanistan luôn rồi chứ.

- Vẫn độc mồng độc miệng như xưa nhỉ? Tôi vì muốn xem mặt con nuôi nên mới liều cái mạng này chạy về đây kiếm cậu đây. Maria dạo này thế nào rồi? Cả con của 2 người nữa? Trời ơi tôi thật sự rất muốn gặp nó đấy.

- Cô ấy vẫn khỏe, còn tham gia một lớp khiêu vũ nào đó, ngày nào cũng bắt tôi tập nhảy với cô ấy đến mức cái chân già què quặt đến nơi rồi này. Còn Anthony, năm nay 30 rồi, nó đang thay tôi điều hành công ty gia đình.

- Anthony? 

- Là tên cậu đặt cho nó khi biết Maria mang thai đấy.

- Vậy là một cậu bé ư? Thằng bé chắc hẳn xuất chúng lắm, nhìn cái bản mặt đắc ý đấy của cậu kìa, haha...tôi rất mong được gặp nó đấy ông bạn.

- Rất nhanh sẽ gặp được thôi. Tuy nó là một thiên tài nhưng tật xấu thì tỷ lệ thuận với tài năng của nó, thật không thể nào bớt lo được. Còn cậu? Sao lại ở New York thế? Đừng nói với tôi là cậu sống ở đây đấy nhé?!

- Không, tôi đang sống ở Brooklyn, nay có việc mới đến New York vài hôm thôi.

- Vậy xuất ngũ xong cậu về quê nhà sống luôn đến giờ đấy hả? 

- Đúng vậy, tôi với Bucky xuất ngũ liền quay về Brooklyn nhưng lại mất liên lạc với cậu và nhiều người nữa. Bucky sau đó quen và cưới một cô gái tên Natasha. Chúa ơi, cô gái đó đẹp và cực kỳ tài giỏi luôn, cái tên đó vậy mà cao tay ra phết. Còn tôi thì xin làm giảng viên mỹ thuật của một trường đại học ở đó, cũng mở một phòng tranh nữa, cuộc sống cũng an nhàn lắm.

- Cậu vẫn thích vẽ như vậy nhỉ? Tuyệt thật. Ôi Chúa, tôi vui quá, đêm nay tôi phải bắt cậu uống đến mức không lết về được Booklyn nữa mới thôi. - Howard búng tay ra hiệu- Làm ơn đem mấy chai Budweiser lại đây để tôi với ông bạn già đây uống mừng ngày gặp mặt nhé!

[Stony] Ông bạn già, nhất định phải đến dự tiệc cưới đấy!Where stories live. Discover now