intro

120 15 6
                                    

ánh chiều tà buông lơi, như cái cách người ta buông bỏ một đời người. văn đức đứng tựa vào ban công nhà, châm điếu thuốc để đó, anh không hút, chỉ để nó lập lòe cháy, như đám lửa trong lòng, không bùng cũng chẳng lụi tàn nhanh.

chán nhỉ.

lòng anh đang rối bời, nhưng không gỡ nổi đống dây tơ. văn đức không có thói quen hút thuốc mỗi khi buồn, nhưng lại có thói quen, châm một điếu thuốc, và để đó, tàn thuốc rơi xuống đất, tan nhanh như mảnh tình. thói quen này hình thành từ lúc nào, và tại sao anh lại duy trì nó, cũng chẳng trả lời được. nhiều lúc văn đức tự hỏi, nếu điếu thuốc không lập lòe mà bùng lửa, thì vứt đi có chấm dứt một đời người.

lửa sẽ bùng lên, thiêu rụi thân xác sớm đã chẳng còn linh hồn nào trú ngụ.

***********

đêm, một cách tẻ nhạt, gió nhẹ, chẳng đủ để mát và cũng chẳng thể nào luồn qua ô cửa sổ. đèn đường chẳng bật, cũng chẳng có bóng người. ừ cũng đúng, chẳng ai dám đi qua một con đường, vắng vẻ, và ghê rợn theo một cách nào đó.

hôm nay cũng không có trăng, mây lấp nó đi mất rồi, một cách hư ảo, mây nuốt trọn trăng vào lòng. căn nhà bên trái đường, cửa sổ mở, rèm không đóng, và có dáng ai vật vờ.

ly rượu để trên bàn, sớm đã ngã, và từng giọt trắng như nước, chảy dài lăn trên sàn, hòa vào màu đỏ máu.

văn thanh không tự tử, gã cam đoan là như vậy, chỉ là thứ chất độc màu trắng mà người ta gọi là everclear, làm cổ họng gã trào ra cái thứ ấm nóng ấy. gã không nghiện rượu, nhưng lại chẳng thể ngừng uống. sớm hay muộn, gã cũng phải về với chúa.

hoặc, gã sẽ xuống  gặp ngài hades và chơi đùa với con cerberus ba đầu.

********

mình đúng là dương đây, không phải ngáo hay gì cả, mình viết cũng không có lí do. câu từ lộn xộn cả rồi.

thanh đức; rượu và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ