reste

122 11 10
                                    

dư tàn còn lại của đôi ta là gì, là không gì cả.

một thứ tình cảm vô vị, và chán ngắt, căn bản vì cả hai chẳng bao giờ hướng về đối phương một cách chân thật. lắm lúc cả hai chẳng hiểu, tại sao lại đến với nhau, trong khi, lại chẳng hề yêu nhau.

văn thanh hay bảo rằng, mùi vị của cuộc yêu đương này, như chai everclear chưng trên kệ tủ.

" đức biết không, everclean, không màu cũng chẳng có vị, nhưng nó là độc dược, đưa người ta về cõi trùng xa."

ừ, là vậy đó, giữa hai người, không màu không vị nhưng cũng không thể buông. không màu hồng hay màu xanh, nhuốm màu duy nhất chỉ có màu đỏ. đau đớn và tuyệt vọng, dục vọng và ham muốn, nhuốm tội lỗi bằng đỏ máu tươi.

còn văn đức, coi cuộc tình như một điếu thuốc lá, cứ lập lòe ánh lửa chẳng rõ ràng, không mãnh liệt, và mập mờ. điếu thuốc lá hút, rồi sẽ tàn, tàn thuốc rơi xuống đất, chẳng ai buồn mà lau đi, lâu dần thành một vệt đen sạm. sàn nhà màu trắng, điểm chút sạm đen của tro tàn. tâm hồn trong sạch, bị khói thuốc nhuộm thành xám đục.

dù cho rằng tình cảm không thành thật, nhưng khoảng thời gian bên nhau, không thể gọi là ngắn. ba năm, cùng với nhau, những đêm dài, châm điếu thuốc và một chai rượu, leo lên mái nhà ngắm bầu trời đêm. hay, mất ngủ vì những cuộc hoang dại, săn đêm với ánh sáng nhỏ của những vì sao, ly rượu cháy lên vì ánh lửa thuốc lá châm vào.

bên nhau ba năm, cuối cùng kết thúc, kỉ niệm đốt cháy, không luyến tiếc, dư tàn sót lại, là tàn thuốc và mảnh vỡ của chai rượu mang hương tình.

" kết thúc không phải là giải thoát cho nhau, mà là rằng buộc nhau vào tội lỗi đấy thanh à."

**********

mình chán mình thật. hôm nay cũng không có ngáo đâu. còn tiếp đấy.

thanh đức; rượu và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ