Chương 1. Tsuna vô dụng

48 2 0
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Thông báo tan học của thầy giáo cùng với chuông trường đồng thời vang lên, sau khi thầy bước ra khỏi lớp, không khí trong phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên.

A ? Một ngày nữa lại trôi qua rồi ... Lại một ngày bị tiếng chuông tan học làm tỉnh ngủ, tôi gãi gãi đầu, chậm rì rì xếp lại đống sách giáo khoa trên bàn, dù sao thì cũng không có ai đợi tôi về cùng, nhanh hay chậm cũng như nhau đúng không ? Nhưng mà, tôi lập tức cảm nhận được lợi ích của việc nhanh nhẹn.

" Ê, Tsuna vô dụng ! " Đang chuẩn bị cầm cặp chạy lấy người thì một bạn nam cùng lớp gọi tôi lại... nhưng mà cậu ta tên là gì nhỉ ?

Kurashiki cũng không để ý cậu bé đang ngơ ngác, vẫn tiếp tục tự nói yêu cầu của mình, " Hôm nay tôi có việc bận, cậu đi làm trực nhật thay tôi đi ! " Dù sao tên này cũng là tên vô dụng nổi tiếng gần xa, vừa nhát gan lại vừa vô dụng, khẳng định sẽ không dám từ chối yêu cầu của mình. Thuận tay ném cây chổi vào ngực Tsuna, xong gã cũng không thèm để ý tới phản ứng của cậu, trực tiếp cùng bạn đi ra ngoài.

" ... Tôi cũng có việc mà... " Mắt thấy người cũng đã đi, tôi thở dài, nhưng cũng chỉ nhỏ giọng oán giận một câu. Nhận mệnh cầm lấy chổi bắt đầu quét tước phòng học, hiện giờ cách giờ tan học cũng khá lâu, phải làm mau một chút, mẹ còn đang đợi tôi về kìa. Nhớ tới người mẹ dù gặp bất cứ chuyện gì cũng luôn mỉm cười dịu dàng của mình. Tôi nhịn không được cong cong khóe miệng, cho dù ở bên ngoài gặp được chuyện gì, nhưng chỉ cần về nhà, nhìn thấy mẹ thì những chuyện đó đều không còn quan trọng nữa.

Đừng hỏi tôi vì sao không từ chối, chỉ là trực nhật cho người ta, chuyện đơn giản thế này tôi đã quen quá rồi. Có những việc càng quá đáng hơn cũng đã có rồi, ví như là mấy đàn anh lớp trên hay bạn cùng lớp lâu lâu lại đến " mượn tiền " này, lại như mấy lời chọc ghẹo mang đầy ác ý của mấy bạn đang khó chịu này, hay những thứ như cười nhạo châm chọc sỉ nhục linh tinh tôi thật sự gặp nhiều rồi, thế nên chuyện đơn giản như trực nhật thì cũng chẳng có gì lạ.

Lại nói tiếp, mấy chuyện này hình như đã bắt đầu từ rất lâu rồi thì phải.

Bởi vì từ khi còn nhỏ, tôi chưa từng làm tốt chuyện gì cả, học không giỏi, vận động không tốt, thân lại lùn, không biết cùng người khác nói chuyện nên chẳng tìm nổi một mối quan hệ, tính cách thì lại mềm yếu dễ bắt nạt, thế nên bị người tránh xa, bị bắt nạt cũng là chuyện thường không phải sao ?

Gãi gãi đầu, tôi đem rác quét vào đồ hốt rồi đổ vào sọt, sau đó cột lại miệng túi chuẩn bị đem đi vứt.

Đóng kỹ cửa sổ, tôi đi về bãi rác phía sau trường học. Muốn đi đến bãi rác thì bắt buộc phải đi ngang qua sân bóng chày, hiện tại cách giờ tan học cũng rất lâu rồi, ấy mà tôi lại kinh ngạc thấy được trong sân vẫn còn người đang luyện tập.

[ KHR đồng nhân ] Tôi không phải thỏ ! Tôi là Tsuna !Where stories live. Discover now