6

858 126 11
                                    

TÂM SỰ THI THỂ
Tác giả: Đào Nguyên Thành
Editor: Mạc Vô Thần

.:Chương 6:.

Chỉ có một lần như thế, mấy ngày tiếp theo lão sư tương đối an phận, không động dao kéo lên người tôi nữa, cũng chẳng đến tìm tôi chơi.

Mãi đến một ngày ổng dẫn các sinh viên thực tập đến.

Tôi âm thầm giở tính xấu, nhắm mắt giả bộ ngủ.

Nhưng lão sư chẳng hề kiêng kỵ tôi, ổng thích gì làm nấy, thậm chí đích thân chỉ huy nhóm trai trẻ bao gồm người tôi thầm thích tự tay cầm dao.

Chính vì điều đó mà tôi ghi hận chàng sinh viên nọ, méo yêu cậu ta nữa.

Nhiều lúc tôi nghĩ, lão sư nhất định cố ý, là ổng phá hủy nhân duyên chúng tôi, hễ tôi nhìn trúng ai là 100% người đó lại bị phân tới mổ xác, quả thật nham hiểm đến cực điểm.

Tôi lén la lén lút trốn vào góc tường vẽ một đống bùa chú, nguyền rủa ổng cả đời này không kết hôn với ai được.

Khà khà...

Tôi âm thầm nhấn like ca ngợi sự nhanh trí của mình.

Lão sư cứ tưởng trói trên ghế thì tôi không chạy được, rất an tâm khoá cửa rời đi.

Ổng vừa đi tôi liền nhổm dậy, bưng ghế tựa bò về phía cửa sổ.

Lão sư ngu ngốc, nhân loại biết trèo cửa sổ còn tôi thì không sao? Lầm to.

Tôi mở cửa sổ, dùng hết sức lực bình sinh bò ra ngoài.

Đáng buồn thay chưa kịp nhảy xuống thì cái ghế lại mắc kẹt, tôi bị trẻo lủng lẳng trên ghế không tài nào thoát nổi.

Một khắc ấy tôi không khỏi thành tâm kính ngưỡng vị tiền bối thông minh dự liệu như thần, cái gì mà "chông gai thử thách" có lẽ đang nói về lúc này đây.

Tôi loay hoay ngoài cửa sổ nửa ngày, cuối cùng quậy một cái, không thèm quan tâm cảm nhận của ghế tựa, dùng sức ngả người ra phía trước.

Ghế dựa kêu một tiếng "Rắc" thảm thiết, gãy mất.

Tôi ôm những gì còn sót lại của ghế dựa, sau đó thong thả tản bộ.

Trước lạ sau quen, tôi theo trí nhớ tìm được cái động mình đào hôm bữa.

Tôi để cái chân ghế dựng trên vành động rồi bình yên tiến vào nằm.

Vốn định dùng chân ghế làm bia, khắc mấy chữ giống như XXX chi mộ, bất quá nghe "Basic chi mộ" cứ kì kì thế nào í, hơn nữa dùng móng tay viết chữ sẽ đau lớm, cho nên tôi dẹp luôn ý niệm này.

Cảm giác được chìm vào lớp bùn đất thật yomost, không gian bịt kín khiến tôi thấy an tâm cực kỳ. Nhưng tôi lại không thể nằm mơ nữa.

[Edited] Tâm Sự Thi Thể - Đào Nguyên Thành (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ