Hồi 4: Chiến tranh

17 0 0
                                    

Thủy Bình công chúa - Nguyên Anh Thương, là một người hiền lành, dễ mến, đặc biệt tính cách khác biệt hoàn toàn với Bảo Mẫn, làm gì cũng vô cùng nhẹ nhàng, tuân thủ quy tắc trong cung vô cùng tốt, nhan sắc thì khỏi phải bàn, Anh Thương lại mang một vẻ đẹp đơn thuần, cuốn hút người nhìn, Bảo Mẫn thì lại mang vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ. Nếu nói dễ hiểu hơn, thì Anh Thương giống như những bông hoa nở rộ một cách tươi sáng, còn Bảo Mẫn thì nhưng những chiếc lá vững chắc bám trên cành cây rồi để đợi một ngày sẽ rụng xuống và bay bổng theo gió đến nơi mà nó muốn...

Tuy tính cách khác biệt, nhưng 2 người đều chơi thân với nhau. Trước đây lúc chưa thân thì còn ngại ngùng, sau này vì muốn áp chế cái tính nghịch ngợm của Bảo Mẫn nên hoàng thượng đã giao cho Anh Thương trọng trách dạy và huấn luyện các quy tắc cơ bản trong cung, làm sao để Bảo Mẫn có thể hiểu được và tuân thủ một cách đoàng hoàng, nói chung là chỉ cần Bảo Mẫn bằng một nửa Anh Thương là được. Ai ngờ, Anh Thương có cố gấp mấy cũng không được, Bảo Mẫn không những không tập trung mà còn làm trò tinh nghịch từ mấy thứ Anh Thương dạy, khiến Anh Thương không quản nổi nhưng lúc nào cũng buồn cười về mấy trò đó, nhiều khi còn a dua theo nữa. Học được bao nhiêu thì quên hết bấy nhiêu, Bảo Mẫn lúc nào cũng cảm thấy chán khi chỉ ngồi một chỗ rồi nghe đi nghe lại mấy cái từ đó, hầu như nàng toàn ngủ gật, không thì ngó rồi nghịch mấy thứ khác!

Anh Thương ngồi cạnh bàn trà ngắm hoa, từ xa đã nghe thấy tiếng của Bảo Mẫn, quay qua nhìn thấy, đưa tay lên chào: "Tiểu Mẫn!". Thậm chí cả động tác vẫy tay cũng nhẹ nhàng, thùy mị, đâu giống như ai đó, vẫy lấy vẫy để, hấp ta hấp tấp, còn tung tăng nhảy chân sáo, làm Ngọc Nhi vội vàng, lo lắng chạy theo:

"Công chúa... người chạy từ từ thôi... không lại ngã bây giờ!"

Dù vậy Bảo Mẫn vẫn coi như gió thoảng qua tai, tung tăng chạy tới chỗ Anh Thương, ngồi phịch xuống một cái: "Ui daaa!!!"

"Công chúa!"

"Tiểu Mẫn!"

Bảo Mẫn xoa mông vài cái, lát sau lại tươi tỉnh: "Không sao không sao!!"

Cú vừa nãy làm Anh Thương với Ngọc Nhi giật cả mình, Ngọc Nhi cằn nhằn:

"Công chúa, người phải cẩn thận chứ... vết thương mấy hôm trước chưa khỏi hẳn đâu... cũng tại người không cẩn thận... hại cả Ngũ...."

Chưa kịp nói xong đã bị Bảo Mẫn lườm cho một cái, Ngọc Nhi sợ im bật, Anh Thương cười thầm. Quay sang chỗ Anh Thương lại tỏ vẻ mặt thân thiện, vui vẻ:

"Anh Thương tỷ tỷ, lâu lắm mới thấy tỷ... muội nhớ tỷ lắm đó."

Bảo Mẫn vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Anh Thương, giọng nũng nịu, Anh Thương không nhìn nàng, vừa pha trà bằng một tay vừa nói:

"Ừm, tỷ cũng nhớ muội."

"À mà tỷ hết bệnh chưa?"

"Đã hết rồi... giờ tỷ hoàn toàn khỏe mạnh rồi nè!" - vì hay đi cùng Bảo Mẫn, nên Anh Thương cũng học được kiểu nói chuyện của cô nàng.

"Tốt quá rồi! Tỷ đi chơi với muội đi nha!!"

Anh Thương cố tình lảng sang chuyện khác:

Mùa đông năm ấy [TẠM DỪNG]Where stories live. Discover now