6

360 49 4
                                    

Seoul, 9:00 AM

TaeHyung xách vali ra khỏi sân bay. Mắt cậu ta bừng sáng ngay lập tức khi nhìn thấy Yoongi đang đứng gần đó với toàn thân phủ kín quần áo.

Điều gì đó thôi thúc cậu ta chạy thật nhanh và lao đến ôm chặt anh vào lòng dường như là ngay lập tức.

" Em về rồi này! "

" Đồ to xác! Em bóp chết anh mất! "

Yoongi vùng vẫy trong cái ôm của TaeHyung.

" Chỉ một chút thôi mà. Chúng ta đã xa cách nhau một tuần rồi đấy! "

TaeHyung phụng phịu trong khi mặt cậu ta vẫn dính chặt vào vai anh như được gắn keo 502.

" Nhưng chúng ta đã ở cạnh nhau hàng năm trời trước khi xa nhau một tuần! "

" Anh còn lạnh hơn thời tiết bây giờ nữa! "

" Cũng đúng. Anh đã tự ướp lạnh bản thân ở nhà. "

" Em có thể nhận ra điều đó, người anh như đóng băng vậy. "

TaeHyung vẫn ôm Yoongi nhưng chỉ khác là anh đã vòng tay ôm lại cậu.

" Anh nghĩ lớp băng cũng sắp tan rồi. "

.......................

TaeHyung đẩy cửa bước vào kí túc xá và ngay lập tức liền theo phản xạ mà lùi lại, cứ như 1''''''''''''cậu ta vừa chui vào một cái thùng đầy đá và muối vậy.

" Sao ở đây lạnh vậy?! "

" Chẳng phải vừa nãy anh nói với em anh tự ướp lạnh ở nhà sao? Máy sưởi hỏng rồi. "

" Đừng nói với em anh ngồi làm việc trong một nơi như thế này nhé. "

" Ừ, đâu còn lựa chọn nào khác. Anh đã tự biến mình thành một con gấu bằng một đống áo dày và chiếc mũ lông. "

" Chết tiệt! Em cứ tưởng anh đùa! Làm sao có thể sống trong một nơi như thế này được? Anh đã gọi thợ sửa chưa? "

" Em quên là đang trong kì nghỉ đông sao? Chẳng ai làm việc vào lúc này cả. Họ sẽ đến sớm nhất là vào cuối tuần này. Anh đã tự rủa thầm khi nghe câu nói đó. " 

Yoongi giơ hai tay tỏ vẻ chán nản rồi ngồi xuống ghế.

" Chúng ta sẽ chết rét mất! " 

 TaeHyung dựa lưng vào tường vò bộ tóc đã ngả màu, nhìn như ai đó vừa làm điều gì kinh khủng với cậu ta lắm.

" Ngừng than thở đi và mau trả anh điện thoại. "

Cậu ngẩng đầu nhìn anh với khuôn mặt khẽ giật mình như vừa chợt nhớ ra chuyện gì đó.

Yoongi vẫn ngồi trên ghế với bàn tay xòe ra chờ đợi. Đương nhiên Kim TaeHyung sẽ phải đưa trả anh điện thoại. Ngay giây phút cầm chiếc điện thoại trên tay, Yoongi mừng rỡ như sắp khóc.

Ngược lại, TaeHyung khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn khi gương mặt cậu ta cứ liên tục hiện lên vẻ không vui và xen lẫn đâu đó là một chút nuối tiếc không thôi.

" Bỏ cái mặt đứa đám đó đi. Không vui khi lấy lại điện thoại sao? "

" Không. Em thật sự không muốn trả lại điện thoại cho anh tẹo nào. Có quá nhiều thứ em muốn khám phá. "

" Táy máy vào điện thoại người khác chẳng hay ho tẹo nào. "

" Đâu phải mỗi mình em "

" Im đi. Mau dọn dẹp đồ mang lên phòng rồi sau đó vào Genius Lap. Chúng ta có quá nhiều việc phải làm. "

Yoongi hai tay chống hông đi về studio, trước khi đi còn khẽ làu bàu một câu.

" Gặp anh chẳng nhẽ không vui sao? "



[ TaeGi ] Oops! Em nhầm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ