Mắc Cừ: Anh ơi, Nắng nhà em nó đang dỗi em lắm, anh có cách nào dỗ nhanh mà hiệu quả không...
Chê Hơn: Trời, gì chứ cái này anh mài trùm.
Chê Hơn: Coi nè, *chỉ tay về phía Thê Dung* Thấy Dung Dung của anh cũng đang hầm hầm đi về phía anh không
Thê Dung: CHÊ HƠN, BÁNH CỦA ANH EM GIẤU ĐI ĐÂU HẾT RỒI
Chê Hơn: THÁNG NÀY ANH ĂN QUÁ TRỜI RỒI. ANH MÀ ĂN THÊM MỘT CÂY NỮA LÀ TIỂU ĐƯỜNG ĐÓ.
Chê Hơn: Nè, nhìn kĩ anh nha
Thê Dung: *sà tới sắp ăn thịt Chê Hơn* GỪ!!!!
Mắc Cừ: *chớt moẹ rồi, tin ổng được không trời...*
Chê Hơn: *dang tay*
Thê Dung: AAAAAAAA
Thê Dung: *nằm gọn trong lồng ngực Chê Hơn*
Thê Dung:
Thê Dung: Thôi được, sang ngày mai hết tháng rồi anh lại ăn tiếp...
Mắc Cừ: ĐÙUUU
Chê Hơn: Anh bảo rồi mà! *mặt đắc thắng*
(Cái này mình lấy cảm hứng từ một tập trong We bare bears á, đoạn gấu Koala nó sắp nổi điên lên thì gấu xám chạy lại ôm một cái, hết dỗi liền =))))) Dễ thương lắm luôn)
YOU ARE READING
JAEYONG • Có một bạn mèo vô cùng khó chiều!
Fanfiction"Tại sao gọi anh là mèo?" "Vì anh rất ư là khó chiều, còn cộc cằn chẳng khác gì nó." "Em dám nói anh vậy sao?!!!" "Nhưng anh là chủng nghìn năm có một, và là của riêng em." "Ừ... Ừm, tạm tha." ~(✿ ̄∇ ̄✿)~ Bởi vậy mới nói, lại xem nhà Jaehyun mới biết...
