"Nó là con ác thú, không phải người."Đó là một buổi chiều ảm đạm. Milluki Zoyldyck -Thằng con thứ hai của Silva thồn vào họng mọi người bằng một bất ngờ không đáng mong đợi được gói ghém trong một thái độ tỉnh rụi: "Con biết là dạo này nhà mình ít có tin vui, vì riêng vụ của anh Illumi đã làm chúng ta buồn lòng không ít.......Nhưng hôm nay hãy để quản gia đốt pháo tép ăn mừng nào!!!! Chúc mừng cha, mẹ! Chúng ta có cháu bế rồi!!!!!"
Đôi vợ chồng Silva và Kikyo Zoldyck điếng người nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa đáng đánh đòn của thằng con quý tử: "Hai thằng già này khi nào thì có cháu rồi?"
"Thì mới tức thì đây!!! Ây dzô, mẹ không cần quá xúc động, tuy rằng giấc mơ có một mụn con gái giữa một bầy đực rựa là ngoài tầm với........ Nhưng Meteora là con gái đó, trăm phần trăm luôn, chúc mừng nha!!"
"Con gái? Mày chắc chứ?"
Milluki không muốn để ý câu hỏi của người anh nhìn như thằng tự kỉ đằng đó, vểnh môi cười nói với cô bé con trong lòng, cảm thán: "Meteora! Quả nhiên là cái tên đẹp tuyệt nhỉ? Nhìn con xem, sự có mặt của con như ngôi sao băng khiến bao nhiêu kẻ phải ngước nhìn."
"Con gái hả? Mày mới bây lớn mà đẻ ra một con sò lông rồi, mày hơn thằng già này rồi có đúng không???? Milluki ơi là Milluki---!"
"! Cha mẹ nghe con nói đã, đứa bé này con không có đẻ nó ra------"
Sau một hồi giải thích khàn giọng, cuối cùng họ mới biết hóa ra con bé là do Milluki nhận nuôi. Nhưng dưới niềm hân hoan ( và quyết liệt không cho ai chạm vào con bé trừ Kykio ), đôi vợ chồng nhà Zoyldyck bất đắc dĩ lại có thêm một đứa con gái, thật là chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Cũng cuối năm đó từ trong bụng Kykio bò ra một ác ma------ khụ, là thiếu gia, với mái đầu bạc và cặp mắt tinh ranh như mèo, trông đáng yêu hết xảy.
Meteora lớn hơn một chút, khi này đã là hơn tám năm, con bé thường xuyên trốn nhà đi bụi. Tuy nó là cục vàng hòn ngọc trên tay bà Kykio ẵm bồng, nhưng mọi người cũng không lo lắng cho lắm vì cứ cách vài ngày cổng nhà Zoyldyck lại bị thủng một lỗ lớn, lúc phát hiện ra thì Meteora đã đào tẩu từ đời nào rồi. Chừng nào chán lại về, rồi lại đi tiếp. Chuyện đã thành cơm bữa.
Nhưng một ngày mùa đông giá rét, đó là lần cuối cùng nhà Zoyldyck có thể nhìn thấy Meteora.
"Tôi xin thề sẽ là cơn ác mộng ám ảnh các người cho tới chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
HxH| Meteora
Fanfictiontác giả: Daniela trích: Một ngày nọ Milluki Zoyldyck nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh có lai lịch không rõ và thông báo với mọi người trong nhà rằng tên của con bé là Meteora. Và thảm kịch bắt đầu từ đây, khi bộ não của con bé nhiễm một ý nghĩ đáng sợ:...