Leng...keng...leng...keng.
" Xin lỗi quý khách, chúng tôi chưa...!" Cô gái ngước mặt lên.
" Xin chào Seulgi!"
" Ơ...là chị Joohyun ư ?"
" Ừm chị đây." Chị nở nụ cười dịu dàng.
" Chị về nước rồi sao?" Seulgi đi vòng ra phía quầy, để lại gần với chị hơn.
" Ừm...chị vừa về hôm qua." Bằng một cách nào đó chị tự nhiên xà vào lòng, đan tay qua eo em không chần chừ, đây không phải là một cái ôm bình thường của tình chị em hàng xóm lúc nhỏ mà là một cái ôm đối với người mình thương. Càng ngày chị càng siết chặt vòng tay hơn, như thể buông ra thì em sẽ biến mất vậy.
" Chị về luôn sao?" Seulgi cười trước hành động này của người chị hàng xóm, vui vẻ đáp lại cái ôm ấy.
" Ừm đúng rồi...chị sẽ về luôn. Chị nhớ em!" Giọng nói ngày càng nhỏ đi, dường như vế sau chỉ đủ để chị nghe thôi.
" Thôi chị vào bàn đi. Chị uống gì để em làm cho chị ?"
"Hưm..." Joohyun nuối tiếc rời khỏi vòng tay của Seulgi, hay ngón cái và trỏ tạo hình dấu tick đưa lên cằm đắn đo suy nghĩ.
" Hay nước ép nhé?" Seulgi gợi ý cho Joohyun.
" Hừm...em muốn chị uống gì chị sẽ uống đó!" Joohyun nhìn vào mắt Seulgi, nói lên những lời từ tận đáy lòng.
" Oke luôn. Em sẽ làm cho chị thức uống mà em làm đỉnh nhất." Seulgi xoa đầu Joohyun, giọng đầy tự hào nói.
" Đó là gì vậy ?" Joohyun tò mò lẽo đẻo theo Seulgi vào quầy.
" Suỵt. Bí mật chị ra ngoài đợi đi." Seulgi quay qua để tay lên miệng, rồi lấy ngón trỏ, đưa lên trán ngăn cho Joohyun đi đến bếp.
" Cho chị đi theo với!!!" Joohyun thực sự nóng lòng tò mò.
" No..." Seulgi tiếp tục đùa với chị như hồi bé.
" Yah. Kang Seulgi!!!" Joohyun phùng má lên tức giận, đánh vài cái lên vai Seulgi. Nhưng chị ước sao sẽ chẳng có ai vào phá vỡ không gian của hai người.
" Haha..." Seulgi chẳng cảm thấy đau lại còn rất vui.
Leng...keng...leng...keng
Cả hai đang đùa giỡn thì nghe tiếng cửa kêu, Joohyun nhìn ra là một cô gái.
" Seulgi! Em tới rồi đây!" LiA tươi tắn bước vào.
"Ừa...em tới rồi à!" Seulgi nói vọng lại.
" Em có mang thức ăn cho tụi mình nè. Chị ra ăn đi." LiA đặt thức ăn lên bàn, đi vào quầy.
" Đây là..." LiA có chút bất ngờ.
" À quên nữa. Đây là Joohyun, chị là người bạn hàng xóm hồi nhỏ của chị đó."
Joohyun và LiA mỉm cười chào nhau.
" Chào chị!"
"Chào em!"
" Chị Joohyun, đây là LiA, bạn gái của em đó. Chị thấy sao xinh chứ?" Seulgi mỉm cười rồi đi đến cầm giúo túi của LiA cất vào tủ.
Bạn gái của em đó. Câu nói đó cư vang lên trong đầu chị. Chị không thể thốt lên lời phản ứng nào cả, chị...chị nghĩ mình sắp khóc mất, chị nghĩ mình không thể đứng vững được nữa. Cảm giác vui vẻ hồi này đã không còn nữa, chiu đến muộn rồi à.
"Joohyun à! Chị sao vậy?" Seulgi và LiA nhìn Joohyun hồi lâu, không thấy phản ứng gì cả. Cả hai có chút thắc mắc, vơ tay qua lại trước mặt chị.
" À...À chị không sao. Chắc mới về hôm qua nên hôm nay chị chưa được ổn lắm. Bạn gái em sao, xinh thật đó..." chị gáng gượng cười để che đi sự yếu đuối của bản thân.
" Vâng..." Seulgi cảm thấy có chút lạ vì đó giờ Joohyun không bao giờ phản ứng như vậy cả, nhưng nghĩ lại chắc đúng là chị còn mệt.
" Ưm thức uống của chị xong rồi này, chị ra ngoài đó trước đi, em làm thêm nước cho LiA. Em dẫn chị ấy ra ngoài giúp chị." Seulgi nhìn Joohyun rồi quay qua nói với LiA.
" Chị ra ngoài thôi." LiA gật đầu.
" Ờ...ừ"