Khi hai ta chẳng còn thương nhau

257 46 9
                                    

Note: Mình mong các bạn có thể nghe bài hát trên khi đọc fic nhé. Cảm ơn các bạn nhiều ~
____

Dạo gần đây, Minhee nhận ra rằng, Yunseong, người em thương, đã chẳng còn thương em nữa. Em nhận ra điều này một cách chậm chạp. Sau này nhớ lại, em vẫn cho là em quá ngốc nghếch, vì mối tình này khiến cho người em thương cảm thấy ngột ngạt và khó thở, ngay trong chính nơi từng được anh coi là tổ ấm.

Em nhận ra anh của em đã đổi khác sau những đêm em ngồi trên sofa chờ anh tới sáng, sau những bữa cơm rõ ràng bày một đôi bát, hai đôi đũa mà cuối cùng lại chỉ có một người ăn, sau những lần lỡ hẹn của anh về một buổi đi chơi mà em phải khó khăn lắm mới sắp xếp được lịch học và làm, sau những hôm em đi học về muộn mà ngôi nhà chẳng còn lại hơi ấm của anh, sau những lần em chợt tỉnh dậy trong đêm và nhận ra vị trí bên cạnh mình vẫn trống vắng. Cuối cùng, em chấp nhận sự thật rằng anh chẳng còn thương em nữa , một cách đơn giản nhất, và cũng đau đớn nhất, khi anh của em đi cùng một người khác trên đường, với hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Anh và em quen nhau từ những tháng ngày còn là học sinh cấp ba. Em là thành viên của câu lạc bộ nhảy, còn anh là hội trưởng hội học sinh. Em gặp anh lần đầu trong buổi tập văn nghệ chuẩn bị cho lễ khai giảng. Cả hai trao đổi số điện thoại với nhau, và rồi những cuộc hẹn cứ như vậy mà thành.

Hai đứa nắm tay nhau lần đầu trong buổi đi chơi thứ ba, là lần đi xem phim mà mãi sau này anh mới bộc bạch với em rằng, anh cố tình chọn phim kinh dị để có cơ hội thể hiện sự dũng cảm trước mặt em (dù rằng anh mới là người sợ đến tái mét mặt mày nhé lêu lêu).

Hai đứa trao nhau nụ hôn đầu trong một lần đi ăn bánh ngọt mà sau này anh thừa nhận với em rằng, anh cố tình chọn cái bánh có lớp kem dày nhất để lấy cớ hôn lên đôi môi em, rằng là lớp kem ngon lành quá khiến anh chẳng thể kìm lòng (dù rằng anh ơi, em sẵn sàng đón nhận nụ hôn của anh mà chẳng cần lý do gì).

Hai đứa thổ lộ lời yêu đầu tiên sau một lần anh thấy em nhận được sữa dâu cùng bức thư tình từ một chị gái khóa trên. Anh hùng hồn chạy tới kéo em vào lòng và tuyên bố trước mặt tất cả mọi người rằng em là người của anh (vì hai ta đã trao nhau môi hôn ấm áp). Và, chỉ có một mình anh mới có thể tặng sữa dâu cho em, vì sữa dâu là tín vật của đôi ta, chẳng ai có quyền tặng cho em ngoài anh hết.

Anh là mối tình đầu của em, là người mà em dành cả ba năm thanh xuân rực rỡ nhất ở bên cạnh. Lên Đại học, anh cùng em thuê một căn hộ để sống chung, tuy không rộng rãi là bao nhưng lại vô cùng ấm áp, bởi nó được tạo nên từ sự trân trọng anh dành cho em, từ sự mến thương em dành cho anh, từ tình yêu nhiệt thành ta dành cho nhau, trong những tháng ngày mà trái tim còn rung lên từng hồi xao xuyến.

Anh học kiến trúc, còn em theo văn học.

Những năm đầu Đại học, anh của em rất bận, nhưng anh vẫn luôn cố gắng dành sự quan tâm ấm áp nhất cho em. Dù nhiều việc đến mấy thì anh vẫn cố sắp xếp thời gian cùng em dạo bước trên sông Hàn, dắt nhau đi ăn mì tương đen mỗi khi đông về. Anh cùng em trao nhau những nụ hôn dưới bầu trời trong xanh điểm tô sắc thắm hoa anh đào, trao nhau những cái nắm tay khi bước qua con đường đầy lá vàng, trao nhau những chiếc ôm ấm áp khi trời dần chuyển lạnh. Anh và em đã từng có những phút giây hạnh phúc bên nhau, trước khi sự vô tình và vội vã của cuộc sống hiện đại dần len lỏi và chia cắt mối tình ta.

|hys x kmh| Chỉ vì em quá yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ