Four

1.9K 143 37
                                    

"Cô dạy em tập thể dục buổi sáng, một, hai, ba bé hít thở, hít thở, hít thở"

Bé con nhìn theo Sookyung tay chống eo, hai chân dang rộng bằng vai, xoay hông vừa chu môi hít thật sâu.

" Bé con cảm thấy thế nào?"

" Mỏi mỏ ạ"

Thành thật trả lời, chu từ nãy giờ hơn chục lần òi đó. Sookyung nhìn cái môi nhỏ hồng chu chu lên của bé, muốn bobo ghê nơi mà bà chị Kim Doyeon kia đang ngồi trên sofa, không khéo lại bị đè đầu thì toi.

" Rồi, bây giờ đưa hai tay lên cao nào"

" Giỏi, tiếp theo là cúi người xuống hai tay đụng vào bàn chân nào"

" Tiếp theo........1,2,3....******"

Bài tập thể dục buổi sáng sau 7749 lần đếm đã hoàn thành. Doyeon bế Yoojung đi ăn sáng

" Hôm nay bé con có muốn đi chơi không nè?"

" Bé muốn đi gặp nhiều chị xênh đẹp a~"

" Bé con không thích chị nữa sao hửm?" Doyeon nhéo cái mũi nhỏ,  khóe môi cong lên, nháy mắt với bé con.

" Chị Doyeonie đừng dùng mỹ nhơn kế với bé, bé chịu hổng có nhổi~chái chym bé bỏng của bé~"

Yoojung tay cầm bánh mì giả bộ ngất xỉu.

Doyeon phì cười, cốc nhẹ vào trán bé con giọng điệu cưng chiều

" Tiểu quỷ, còn biết nịnh"

Trong lúc Doyeon đi lấy chút đồ, điện thoại trên bàn chợt reo. Bé con nhìn tới nhìn lui, quyết định cầm lên ấn nút nghe

" Àn nhon ha sê ô~"

" A...bé là?"

" Bé là Choi Yoojung năm nay bé chòn ba chũi rữ~"

" YAH! Choi Yoojung! Học đâu ra cái giọng đó vậy hả!? Doyeon đâu rồi?"

Yeonjung nghe thấy tiếng con nít khóc thì bắt đầu hoảng, cái quái gì thế trời! Kiểm tra lại số một lận nữa, đúng số của Doyeon mà!

" huhu...sao...sao...sao chị.... hức...mắng...mắng...bé.."

Từ phòng nghe tiếng khóc Doyeon vội chay ra, thấy bé con đang cầm điện thoại, nước mắt tèm lem.

" Ngoan, ngoan sao lại khóc nói chị Doyeon nghe xem nào"

" Huuuu...cái..cái chị chong này..hức..hức...la..la...bé"

Cầm điện thoại trong tay bé, Doyeon vừa kê vào tai đã bị xổ một tràng

" Kim Doyeon phải cậu không? Hey hey! Yoo Yeonjung đây, Cáo nè!"

" Nghe rồi chị, đợi lát tớ gọi lại cho"

Dứt khoát cúp máy, Doyeon quay sang dỗ bé con, hôn lên má của bé.

" Aigoo~ đừng khóc, chị thương"

" Nể chình chị đẹp hun nên bé nín ó nhen..."  Bé con sụt sùi, còn mếu chút chút.

Đúng là...dễ khóc dễ dỗ, phải chi lúc lớn cũng dễ dàng vậy thì cô đâu phải  bán giá đi năn nỉ cực khổ đâu. Doyeon lau nước mắt cho bé con, dặn bé ngồi yên đợi cô.

[DODAENG] Baby ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ