[Soukoku] Lễ hội mùa Hạ

161 16 3
                                    

Mùa hạ năm ấy , ta gặp người trong hình dạng nhân loại . Lần đầu thấy người ta cứ ngỡ người là thần tiên giáng trần , lần đầu nghe thấy tên người làm ta muốn gọi mãi nó ra . Mái tóc màu hoàng hôn của người làm ta say đắm , đôi mắt màu xanh thẳm của người làm ta cuốn hút , giọng nói người làm ta mê mẩn , khuôn mặt kiều diễm của người làm ta mất hồn và bóng hình người làm ta sinh lòng muốn bảo vệ ! 

--------------------------------------

Mùa hạ ấy , tôi gặp anh trong ngôi miếu cổ . Lần đầu gặp anh , tôi thấy anh là một con người kì lạ , bí ẩn và khá ngốc nghếch . Anh mang trên mình một bộ Yukata màu xanh thẳm như sắc màu đêm đen , mái tóc nâu rối bù , đôi mắt màu nâu rượu , trên người quấn đầy băng gạc , đã có lần tôi hỏi tại sao anh lại quấn đầy băng gạc như thế thì anh không trả lời chỉ né sang chuyện khác . Anh ta lúc nào cũng bám dính lấy tôi cho tới khi tôi về nhà thì thôi , anh ta đúng là một tên phiền phức . Nhưng mà tại sao khi ở gần anh ta tôi lại có cảm giác thật ấm áp ? 

----------------------------------

Vốn dĩ con người và yêu quái không thể nào có tình yêu với nhau , nếu không một trong hai người sẽ có người phải chết hoặc sống trong đau khổ....nhưng tại sao ? Tại sao ta không thể ngừng cái cảm xúc này được ? Ta đã nhiều lần tự hỏi mình liệu người có chấp nhận ta nếu biết ta là yêu quái không ? Nhiều yêu quái đã khuyên ta nên từ bỏ người , nhưng ta lại không làm được, là vì ta đã yêu người quá sâu đậm . Khi nghĩ đến việc phải xa người hay làm người đau khổ , trái tim ta lại rất đau....tất cả chỉ là vì ta quá yêu người...

---------------------------------

Hôm đó , khi mùa hạ gần kết thúc , tôi và anh lại gặp nhau trong ngôi đền cổ . Cũng như bao ngày , tôi và anh cùng nhau nói chuyện , đi dạo trong vườn tre phía sau ngôi đền nhưng vào lúc đi dạo anh lại hỏi tôi một câu hỏi thật kì lạ : 

- Nếu tôi nói tôi là yêu quái , thì liệu cậu vẫn sẽ chấp nhận tôi chứ ? 

Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi đó nhưng rồi lại cười nhẹ tiến tới , áp sát hai bàn tay mình vào mặt anh , kéo lại gần , tôi nhẹ cất tiếng : 

- Cho dù anh là yêu quái hay ác quỷ đi chăng nữa thì cũng chẳng khác gì cả , vì với tôi nó chẳng là gì chỉ cần anh đối tốt với tôi là được !"

Tôi buông tay mình . Anh nhìn tôi một lúc rồi tiến lại gần tôi , đặt nhẹ một nụ hôn lên tôi , rồi cười nhẹ : 

- Tối nay cậu có muốn cùng tôi tham dự lễ hội mùa hạ không ? 

Tôi lấy tay sờ lên trán , nó nóng thật . Tôi hơi thoáng đỏ mặt nhưng cũng gật đầu đồng ý . 

--------------------------------- 

Tối đấy , ta và người cùng nhau dự lễ hội mùa hạ . Người có vẻ rất thích lễ hội , kéo ta đi từ gian hàng này sang gian hàng khác vui đùa . Ta vẫn giữ hình dạng nhân loại ấy để đi cùng người . Lễ hội đã gần đi đến hồi kết , pháo hoa cũng gần sắp bắt đầu , tay kéo tay người đến một nơi ít người hơn , để ngắm pháo hoa cùng nhau , chỉ hai ta thôi . Ta ngồi ngắm nhìn người đang háo hức chờ đợi pháo hoa , nhìn người cứ như một đứa trẻ lần đầu thấy lễ hội vậy , khuôn mặt người , tính cách người và bóng hình của người ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên . Rồi bỗng nhiên người xoay qua nói với ta : 

[Bungou Stray Dog] [Soukoku] Câu chuyện mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ