Lệ

749 63 17
                                    

_Thaomoc_

Nhớ lúc đó, nhận thấy trời như muốn mưa, Tạ Tất An liền dặn dò Tiểu Đệ, đứng ở chân cầu chờ y về lấy ô, Tiểu Đệ ấy, xưa nay chỉ nghe lời mỗi Ca Ca, liền răm rắp đứng im mà nhìn bóng hình y đi xa dần.

Y trở về lấy ô, đi được một đoạn, trời bỗng tối mù tối mịt, mây đen kéo đến che lắp cả ánh sáng kia, gió cuồn cuộn thổi đi từng chiếc lá, cành cây... thực trong lòng lúc ấy chỉ lo cho Tiểu Đệ ở dưới chân cầu vẫn nơi ấy, không ngừng nghỉ, y chạy tới chân cầu mặc cho dòng người đi ngược lại với bản thân.
.
.
.
Phạm Vô Cứu, đứng nơi chân cầu đợi Ca Ca, gió bắt đầu thổi, nước đã chảy xiết, bỗng, không để ý, hắn làm rơi mất chiếc chuông quý giá mà ca ca tặng xuống dòng nước.

Mạng hắn, hắn không coi bằng cái chuông ư?

Chỉ chưa đầy một phút, giữa dòng nước đã xuất hiện một nam nhân đang chơi vơi, trước mắt đã là chiếc chuông, cố với tay tới, nước lại càng đưa đi xa hơn. Cuối cùng, cánh tay đã không còn với tới chuông nữa, mà là cầu cứu người người ở trên cầu. Người đi qua, người thấy người không, nhưng cứ mặc kệ kẻ ở dưới nước, vô tâm lạnh lùng mà chạy nhanh đi.

Con người chơi vơi ấy, đã không còn thấy đâu.

Huynh à, kiếp sau, ta sẽ vẫn là đệ đệ của huynh...
.
.
.

Tạ Tất An tới chân cầu, lúc này, bão cũng qua đi đôi chút, nước chảy xiết ban nãy đã trở về trạng thái ôn hòa thường ngày. Nhìn xung quanh, Tiểu Đệ không còn thấy đâu, chỉ còn thứ đang trôi nổi trên mặt nước, là chiếc chuông y tặng hắn làm quà. Trong lòng hiện nỗi bất an, muốn nghĩ hắn bỏ về, cũng không nổi. Vô Cứu này, nhất định vô ý mà làm chuông rơi xuống sông, biết chiếc chuông, quan trọng như nào với hắn, chắc chắn là đã nhảy xuống sông mà tìm... nước sông khi ấy chảy xiết... không lẽ...

Lặng lẽ chờ đợi dưới chân cầu, ngày một ngày hai... không thấy hắn...

Tạ Tất An, y là biết, kiếp này có duyên, mà không có phận. Thôi thì... Đệ Đệ. Kiếp sau, ta và đệ, vẫn là huynh đệ nhé?

Sợi dây thắt trên cổ y, y không đau mà khóc. Y vì Đệ Đệ ra đi, mà rơi lệ.

Huynh tìm hắn dưới hoàng tuyền...

.
.
.

May thay, chẳng nhất thiết là phải kiếp sau. Sau khi chết đi. Chợt được mời tới trang viên nào đó. Trong thư, có ghi rõ cái tên :"Phạm Vô Cứu"

Không ngại không ngần, y đến ngay trang viên.

.
.
.

Chớ trêu thay... vẫn là Huynh Đệ thân thiết, chỉ là không thể gặp nhau... người này ở trong ô, say giấc nồng, người kia ở ngoài, tham gia trò chơi sinh tử đáng sợ.

Lúc nào thấy Bạch, là không thấy Hắc. Ngày Hắc ra ngoài, là Bạch ngụ trong ô mà khóc thầm.

Quằn quại, đau đớn cả hai.

Hai người, một trắng một đen, một ôn nhu một đáng sợ, lại hợp nhau đến lạ thường. Lúc chết còn muốn gặp lại người kia

[Trả Test : @_Thaomoc_] Identity V : Tạ Tất An × Phạm Vô Cứu (WuChang): LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ