Youngmin lặng lẽ nhìn cây kẹo nhỏ xinh trên tay mình, hơi liếc qua chiếc bịch trên tay cậu em út mà thở nhẹ một hơi. Woojin đang mải mê thưởng thức món đồ đắt tiền của mình vô tình bắt gặp cảnh tượng đó liền trêu:
"Youngmin hyung là đang cay cú đó hả?"
"Trông anh giống kiểu như thế sao?"
Youngmin từ tốn đáp, dùng tay bóc lớp nilon bên ngoài ra để lộ một viên ngọc màu hồng nhạt, tỏa hương ngọt ngào của dâu tây. Woojin tiếp tục trong khi đang nhai nhóp nhép:
"Em vừa thấy anh nhìn Daehwi mà thở dài đấy."
"Không phải, anh chỉ thấy nhẹ nhõm vì Daehwi đã mua được thứ đồ tốt."
"Ew, anh nói dối đúng không?"
Im Youngmin chẳng buồn đáp, anh xoay nhẹ cây kẹo trên tay, ngắm nhìn nó lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt rồi bỏ vào miệng, hương vị lan tỏa trong khoang miệng bất giác làm Youngmin như tan chảy trong vụ thơm ngọt ấy.
Anh không nói dối, quả thực anh không hề quan tâm thứ Daehwi mua là gì, cái anh quan tâm đó chính là cảm xúc của cậu.
Khi cầm số tiền ít ỏi lúc đó trên tay để vào mua đồ, trong đầu anh không ngừng nghĩ về Daehwi, cẩn thận dùng nó sao cho số tiền thừa đủ để cậu mua được một cái gì đó. Lúc đưa cho cậu mấy đồng lẻ và thấy khuôn mặt bối rối, suy sụp của Daehwi, Youngmin lại thầm cảm thấy có lỗi dù rằng món anh mua đã là rẻ nhất. Cho đến khi cậu trở lại cùng một bịch kẹo ngon lành vượt ngoài dự đoán, vui vẻ ăn nó thì Youngmin mới thực sự an tâm, mọi nặng nề lập tức tan biến.
Những thứ cảm xúc ấy quay quanh Youngmin và khiến anh hỗn loạn, nhưng người khiến anh bận tâm nhiều như vậy cũng chỉ có một người.
Mải mê suy nghĩ mà Youngmin cũng quên luôn mọi chuyện xung quanh, tầm mắt dừng lại trên người Daehwi một lúc rất lâu, đến khi tỉnh lại đã thấy khuôn mặt cậu gần kề bên mặt mình. Anh giật mình quay sang, tay vô thức đẩy mặt Daehwi ra. Cậu cười cười xé một nửa món ăn đưa cho Youngmin, nói:
"Anh muốn ăn thì cứ nói em, nhìn chằm chằm như vậy làm em thấy kì lạ lắm."
"...Anh không phải là muốn ăn của em."
Woojin lanh chanh chen miệng vào: "Youngmin hyung không ăn thì đưa anh ăn, nào Daehwi, anh mày không ngại đâu.", rồi ngiêng người muốn ăn miếng đó.
Youngmin trong một giây lập tức phản ứng, nhanh chóng cầm lấy bàn tay đang cầm đồ ăn của Daehwi đưa lên miệng mình cắn một miếng, hành động của anh quá đột ngột khiến cả người trước người sau đều hết hồn, tròn mắt nhìn anh chậm rãi dần ăn hết.
"Youngmin hyung xấu tính!"
Woojin giận dỗi trở về chỗ của mình.
Sau khi ăn sạch sành sanh đồ ăn của Daehwi, Youngmin còn liếm nhẹ một cái lên ngón tay cậu. Một tiếng nổ lớn phát ra từ trong đầu Daehwi, cả người cậu lập tức đóng đá, đỏ bừng nhìn Youngmin.
Youngmin bấy giờ mới nhận thức được hành động của mình, anh hốt hoảng buông tay cậu, lén kìm lại sự kích động quay mặt đi.
Bình thường thì Daehwi sẽ hét ầm lên bởi sự tiếc nuối đối với món đồ ngon lành, nhưng trong khoảnh khắc Youngmin cầm lấy tay cậu mà đưa đến miệng anh ấy, hơi ấm bao trọn nơi bàn tay cùng khuôn mặt trong thoáng chốc trở nên gần gũi của Youngmin khiến Daehwi vô cùng lúng túng không nói nên lời. Cuối cùng cú chốt của Youngmin chính thức đánh bay toàn bộ lí trí của chàng trai trẻ Lee Daehwi, làm cậu không thể nói một lời nào nữa.
Daehwi sau một lúc rất lâu mới hoàn lại hồn toan đứng dậy muốn về chỗ cũ, đầu óc quay cuồng không biết xử sự thế nào cho hợp lí thì bỗng nghe thấy giọng nói nho nhỏ bên cạnh:
"Cảm ơn em, đồ ăn rất ngon."
Cậu ngỡ ngàng quay lại, đập vào mắt là khuôn mặt đỏ rực như con tôm luộc của Youngmin, dù anh đã đưa một tay lên che mất nửa mặt nhưng vẫn không thể giấu được biểu cảm trên gương mặt. Daehwi bật cười, nhẹ nhàng nói: "Không có gì."
Rồi vui vẻ về ghế trước, trên đầu nở liền mấy chục bông hoa vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
YoungHwi | Eunoia
Fanfiction"Lee Daehwi, em thử nhìn xem có ai thương em bằng anh không?" "Hyung tự dưng nói nhăng nói cuội gì đấy?!" "Hyung đang hỏi em đấy, thương em nhiều như vậy, mà em chẳng thèm để tâm gì hết." "Youngmin hyung, không phải em không biết...", Daehwi thở dài...