End.

420 43 5
                                    

Gửi em.
Hôm nay.
Cho Lisa tôi xin phép.
Gọi Park Chaeyoung nàng.
Là em.
Cuộc đời tôi.
Ví như một chuyến tàu chạy mãi.
Còn em.
Vô tình là cô khách nhỏ đi nhờ một đoạn tàu.
Em biết không?
Nếu không có em bước lên chuyến tàu ấy.
Có khi tàu sẽ đâm vào một vách đá.
Hư hỏng.
Kẹt ở đấy.
Và bị lãng quên.
Nhưng nhờ có được vinh hạnh đón em.
Tàu của tôi như tiếp thêm năng lượng.
Mạnh mẽ tiếp tục chuyến hành trình.
Thật lòng cảm ơn em.
Vị hành khách bé nhỏ.
Nhưng rất tiếc.
Hành khách thì mãi mãi cũng chỉ là hành khách.
Tên lái tàu như tôi.
Không thể bắt em làm trợ lái của mình.
Và có lẽ.
Mãi về sau cũng không nên tìm trợ lái.
Tôi tin mình có thể tự lái được.
Chỉ mong vị hành khách bé nhỏ của tôi.
Em hãy sống thật tốt.
Rồi em sẽ lại bước lên những con tàu khác.
Rồi em sẽ về đến nhà.
Nơi có một tình yêu đích thực.
Đang mở cửa chờ em.
Người tôi yêu.
Thật lòng xin lỗi.
Vì báo tin cho em qua một lá thư.
Tôi không thể tiếp tục ở bên em.
Vì tôi không thể ngăn mình yêu em.
Tôi không nên ở lại cản bước em.
Tôi sẽ đi thật xa.
Em sẽ không thể tìm thấy tôi.
Nhưng nếu nhân duyên may mắn.
Biết đâu được.
Em sẽ lại bước lên tàu của tôi.
Và tôi sẽ đưa em về nhà.
Hãy sống thật tốt.
Hãy thật xinh đẹp.
Hãy khóc khi chắc chắn có kẻ nào đó ôm em vào lòng mà vỗ về.
Đừng yêu bất kì kẻ nào biết hút thuốc.
Và xin đừng lu mờ kí ức có tên tôi.
Một đời sau này dành để yêu em.
Ký tên.
Lisa.
—————

Cuối cùng thì fic này cũng đã kết thúc. Tuy nội dung fic có cũ, cách diễn đạt của mình cũng không tốt nhưng rất cảm ơn các cậu đã dành chút thời gian để đọc em nó. Yêu các cậu rất nhiều ❤️

[CHAELICE] PASSENGER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ