Chương 6:

12 0 0
                                    

Bình thường thời khóa biểu của sinh viên năm nhất sẽ do trường sắp xếp và sẽ sắp xếp cho các sinh viên cùng một lớp hành chính học với nhau, sang năm hai nhà trường mới để sinh viên tự do đăng ký lịch học của mình để tiện cho thời gian đi làm thêm và học tập của sinh viên. Vì thế mà sau cái ngày hôm đó, Hạ Chi Quang môn nào cũng đến ngồi cạnh Diệp Hạ Lam, cậu kiếm đủ các loại chuyện để nói với cô, nhưng Diệp Hạ Lam chỉ đáp lại cậu bằng cái gật đầu hoặc lắc đầu hiếm hoi lắm mới thấy cô nói được câu. Rồi đến tối, không tối nào là cậu không gửi tin nhắn cho cô, cậu lấy cớ hỏi hết từ bài tập môn này đến bài tập môn khác chỉ để mong cô hồi đáp. Mới đầu vì làm việc nhóm cùng môn Pháp luật nên cô cũng nhắn tin trả lời lại, về sau khi kết thúc thảo luận cậu không thôi nhắn tin khiến cô cảm thấy thật phiền nên không nhắn lại nữa. Cô biết với sức học củ Hạ Chi Quang, những bài tập này sẽ không làm khó cậu ấy. Diệp Hạ Lam chỉ không biết rốt cuộc là cậu ấy có mục đích gì mà cứ cố tỏ ra thân thiết, gần gũi với cô, bản thân cô nhiều lúc cảm thấy có chút khó chịu.

Trưa hôm đấy, Diệp Hạ Lam đang ăn cơm một mình dưới canteen trong trường thì Hạ Chi Quang ngang nhiên đến, ngồi xuống cùng bàn với cô, cười tươi rói.

"Chào, trùng hợp thật. Tôi ngồi đây được chứ?"

Nét mặt Diệp Hạ Lam phút chốc có chút ngỡ ngàng, miếng cơm chuẩn bị đưa lên miệng dừng lại ở không trung, nhìn Hạ Chi Quang cậu ấy đặt khay cơm xuống bàn, vô tư ngồi, cũng không thèm đợi câu trả lời từ cô. Là trùng hợp thật sự hay do cậu cố tình? Sau một phút ngỡ ngàng, Diệp Hạ Lam chẳng để ý nữa, cô quay lại tiếp tục bữa cơm dở dang của mình. Nhưng hình như có điều gì thắc mắc bấy lâu nay trong lòng cô, cô cứ định hỏi rồi nghĩ lại thôi, cứ định mở miệng nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

"Cậu muốn nói gì với tôi sao?" - như nhận thấy điều đó ở Diệp Hạ Lam, Hạ Chi Quang chủ động hỏi.

"À, ừ, rốt cuộc...cậu..." - Diệp Hạ Lam ngập ngừng, trong đầu cô đang sắp xếp một loạt câu chữ để nói sao cho hợp lý, thật khó diễn đạt mà.

"Rốt cuộc?"

"Này bao nhiêu chỗ không ngồi mà cậu cứ phải ngồi cùng bàn với tôi?" - Diệp Hạ Lam không sao mở lời để hỏi ý nghĩ trong lòng mình được, cuối cùng cô lòng vòng mượn câu hỏi khác để gợi mở.

Hạ Chi Quang mỉm cười, cái nét mặt cậu thản nhiên vô cùng: "Cậu không thấy ngồi ăn một mình rất chán sao?"

Diệp Hạ Lam lắc đầu, với cô nó đã là một thói quen rồi. Diệp Hạ Lam cũng không tiếp tục hỏi điều cô thắc mắc nữa, chỉ tập trung vào bữa cơm của mình.

"Cậu có thấy mỗi lần tôi nói chuyện với cậu là tôi như đang độc thoại một mình không?"Hạ Chi Quang cười tươi rói, cậu đang cố gắng khiến cho câu chuyện giữa cậu và cô trở lên vui vẻ hơn, nhưng Diệp Hạ Lam chỉ ngẩng mặt lên nhìn cậu, hơi nhíu mày, có gì đáng thú vị sao, cô nghĩ.

"Diệp Hạ Lam này...tôi..." - Hạ chi Quang thu lại nụ cười vừa rồi, có chút ngập ngừng nói - "Tôi muốn làm bạn với cậu."

Diệp Hạ Lam không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, khóe môi hơi nhếch lên. Chuyện này, vậy là cô cũng có lời giải đáp về sự thân thiết, gần gũi của cậu.

Mảnh ghép ký ức của anh và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ