Taehyung liền nhắn cho Sunhee một tin nhắn với nội dung " Sunhee, Mai tớ bận không đi chơi với cậu được".Sau đó liền tắt điện thoại đi ngủ.Sáng hôm sau , trong căn phòng nhỏ ánh mặt trời chiếu rọi vào mặt của người ở trên giường khiến cho người đó vì chói mà thức giấc.
Taehyung ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy vươn vai,sau đó vì nhớ ra chuyện quan trọng liền lật đật chạy xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Khi bước ra thì cô nhanh chóng mở điện thoại lên xem"Ôi mẹ ơi!23 cuộc gọi nhỡ,12 cái tin nhắn và 10giờ rồi".Sao cô ngủ gì mà lắm thế trễ tận cả tiếng rồi,cô vội gọi lại cho Jungkook
-Alo! Taehyung tôi đợi cậu 1 giờ 15 phút rồi.
-Xin lỗi cậu tại tôi ngủ quên.
-Cậu còn không mau đi xuống đây tôi chờ cậu lâu lắm rồi.
-Gì chứ? Cậu còn ở bên dưới, đợi tôi 3 phút.Cô nhanh chóng tắt máy đi đến tủ vớ đại một chiếc váy mặc vào sau đó liền đi xuống.Vừa tới cửa đã thấy một bóng người quen thuộc đứng trước. Vừa bước ra khỏi cổng cô liền dở giọng oán trách.
-Cậu đó!Chờ lâu như vậy phải biết kêu cửa chứ.
-Cậu còn trách tôi, không phải tại ngủ nhiều sao?
-Haizz!Buồn ngủ gần chết biết vậy tôi không đi với cậu ở nhà ngủ rồi.
-Nói nhiều quá!Cậu mau lên xe đi.Cô không nói gì nữa rồi bước vào xe, Taehyung thắc mắc không biết hôm nay hắn sẽ đi đâu. Vốn định hỏi nhưng chưa kịp hỏi Jungkook đã lên tiếng.
-Taehyung này! Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ này tôi nghĩ cậu sẽ thích.
-Đi đâu vậy?
-Đi rồi cậu sẽ biết.
-Nói đi~~~
-Đợi đi rồi sẽ biết.
-Hừ!Không nói thì thôi.Taehyung không nói chuyện với Jungkook nữa,quay đầu nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài nhưng được một lúc lại ngủ thiếp đi,lúc nào không hay. Jungkook thấy không còn tiếng động,chỉ còn lại những tiếng thở đều thì anh biết Taehyung đã ngủ,cố gắng chạy thật cẩn thận để Taehyung được ngủ ngon giấc.Anh không biết từ khi nào anh lại quan tâm tới con người này như vậy, nhưng anh nghĩ sự quan tâm này chỉ là thứ tình cảm của bạn bè mà thôi,cô và anh chắc chắn sẽ là bạn tốt...
Sau một khoảng thời gian lái xe thì cúi cùng chiếc xe cũng đến nơi. Nơi đây là một làng trẻ em,nằm ở vùng ngoại ô thành phố,cách thành phố khoảng 15km. Đây là nơi mà Jungkook và gia đình thường hay lui tới vào những dịp rãnh. Các bé nhỏ ở đây rất dễ thương nhưng không may lại bị cha mẹ bỏ rơi. Anh đã từng đưa Nancy tới đây,nhưng cô ấy lại không thích trẻ em nên anh dẫn cô đến một lần nào nữa. Mong là Taehyung sẽ thích nơi này.
Anh quay qua khẽ lay người cô gọi dậy. Taehyung tỉnh ngủ mở mắt ra thấy xe đã dừng liền hỏi.
-Ah~ Tôi ngủ quên mất,tới nơi rồi sao?
-Ừm,Cậu mau xuống xe đi..Taehyung nhanh chóng xuống xe nhìn xung quanh khu nhà này rồi lại nhìn lên cái bảng trên kia"Làng trẻ em",Ah~~Taehyung hảo thích trẻ con nha. Cô cất tiếng hỏi Jungkook.
-Chúng sẽ vào đây sao?
Jungkook thấy được nét phấn khích của cô liền phấn chấn đáp..
-Ừm, chúng ta sẽ vào đây.-Vậy nhanh đi vào thôi!
Taehyung lôi kéo Jungkook đi vào thật nhanh. Oah~~ nhiều trẻ em quá dễ thương quá đi...Các bé nhìn thấy Jungkook liền chạy đến, đứa lớn nhất lên tiếng.
-Ah~~Anh Jungkook
-Chào em! Jungmin
-Anh lần này đến có đem quà cho tụi em không?
-Đương nhiên có rồi.Bọn trẻ vui mừng hỏi Jungkook những câu hỏi hết sức hồn nhiên, lại có một bé trai đi lại phía đối diện Taehyung đang thích thú rụt rè hỏi.
-Anh Jungkook ơi! Anh lại đưa chị xinh đẹp nào đến vậy?
Jungkook biết cậu nhóc này vì lần trước bị Nancy làm hoảng sợ nên mới rụt rè như vậy, liền lên tiếng trả lời.
-Đây là chị Taehyung.
Taehyung liền mỉm cười ôn hòa nhìn bọn trẻ chào hỏi.
-Xin chào các bé, chị là Taehyung rất vui được gặp.
Cậu nhóc lúc nãy liền chu môi nhỏ lên nói một câu làm cho Taehyung phải bật cười.
-Woah! Chị Taehyung xin đẹp quá~~
Bọn nhóc cũng nhanh chóng có thiện cảm cười toe toét ôm lấy cô quất quít miệng bắt chước gọi Taehyung là chị xinh đẹp. Jungkook bị bọn nhóc cho ra rìa khổ sở hỏi cô bé Jungmin lớn tuổi nhất trong đám nhóc cũng đang quấn lấy Taehyung kia..
-Jungmin nè! dì Di đâu rồi?
-Dạ dì Di đang ở trong bếp ạ...
-Cảm ơn em.=)))
Vì con Di_13167 cứ hối nên cho hẳn tên nó vào fic ahihi :)))))́