- Nếu em rời khỏi đây liệu anh có buồn không ?
- Nực cười, lý do gì mà tôi phải buồn ?
Đúng ha..mình có là gì với họ đâu ? Cớ sao họ phải buồn vì mình ? Cô là tự ảo tưởng một vị trị trong lòng họ sao ? Vốn đã biết câu trả lời từ anh, cớ sao vẫn muốn nghe mặc dù biết kết quả sẽ không như ý ? Đúng là ngu ngốc.
Từng bước đi như dao cắt vào tim. Cô chạy thật nhanh, thật vội để không khiến cho ai kia thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Có lẽ đó sẽ là những gì cuối cùng cô giữ lại cho mình về mối tình đầu này. Cô phải đi thôi ai đó đã chẳng còn bận tâm đến sự hiện diện của cô nữa rồi. Phải chăng nếu cô đứng lại thêm vài giây nữa người ta sẽ đuổi cô đi, cô hẳn sẽ mất đi sự uy nghiêm và bản lĩnh mà bấy lâu trở thành vỏ bọc của một tâm hồn yếu ớt khao khát được che chở như bao cô gái khác.
Cô mỉm cười chua chát "Mày khóc à? Khóc làm gì? Vì không có được tình cảm của anh ấy? Hay vì mình thua cô gái bên cạnh anh ấy khi không có được tình cảm của anh?" cái tình cảm mà ai nói trước được, thích là thích, yêu là yêu, muốn cấm trái tim yêu đương chỉ có một cách là moi nó ra.
Thấm thoát thời gian cũng được 3 năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Trong thời gian đó liệu có thay đổi được con người hay không ?
3 năm qua cô cũng được bác sĩ mà ba mình nhờ vả chữa cho khỏi căn bệnh quái ác đó. Ở đây cô đã quen được một người bạn đồng hương tên là Hàn Dao Dao, một cô gái tốt bụng, là người mà cô đã quen từ lúc mới đặt chân sang đất nước Anh Quốc này.
Hiện tại thì cô đi làm giết thời gian, cô làm nhân viên bán hàng ở một cửa tiệm về trang sức khá lớn. Lợi nhuận chi phí 1 tháng cũng không ít, cô ở chung căn hộ với người bạn Dao Dao của mình, nội thất, tiện nghi đồ rất tốt.
Dương Hỉ bây giờ đã lạnh lùng và ít nói hơn trước, có lẽ là không muốn mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Cô đã tham gia vào giới hắc đạo, được chính người anh trai Dương Thiên Phong của mình rèn luyện cho.
Những áp lực về tinh thần và thể chất cứ lần lượt đè lên đôi vai bé nhỏ gầy gò mỏng manh của cô gái trẻ.
Cô gái lúc trước thân thiện hiền lành bao nhiêu, giờ đây lại bị những tổn thương đã vội giấu đi tính cách thật sau lớp mặt nạ lãnh khốc, vô tình. Sau khi khỏi bệnh được 1 - 2 năm, cô quyết định chọn cho mình một lối đi táo bạo. Tham gia giới hắc đạo nơi hai phe tả hữu đối đầu.
Dù khó khăn thế nào đi chăng nữa, có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất để cô có thể thay đổi cuộc sống của bản thân. Dù nó ảm đạm nhưng nếu cô đối tốt với họ, họ sẽ sẵn sàng chiến đấu cùng cô. Không hề hai lòng giống như ai kia đã từng.
Có lẽ điều này ai cũng biết, muốn tham gia vào giới hắc đạo là một việc không phải dễ. Hắc đạo - một nơi mà không có sự yên bình, bởi đó là thế giới ngầm mà những ông to bà lớn âm thầm ganh đua nhau. Có chỗ đứng sẽ được nhiều người thầm để ý, có người tìm cách tiêu diệt, có người lại muốn trung thành phò trợ. Có người là đồng đội có người là kẻ thù. Sống với nhau lấy vũ khí ra đàm phán, giải quyết mọi chuyện sòng phẳng. Nước sông vĩnh viễn không phạm nước giếng.
Bước vào giới Hắc Đạo đương nhiên sẽ không dễ dàng gì, huống hồ bây giờ cô đã là Đại Tỷ Bang BWL. Cô đã phải trải qua những kì thi, luyện tập gắt gao mới có được ngày hôm nay. 5 giờ sáng cô đã phải thức dậy để luyện tập, vết bầm đầy người do đấu đá, đánh nhau, nhiều lúc muốn từ bỏ nhưng bản thân thì lại không cho phép.
"Không được gục ngã, mình phải mạnh mẽ lên. Như vậy sẽ không bị tổn thương một lần nào nữa." đó là câu nói mà cô luôn luôn giữ trong đầu suốt ngần ấy năm. Cuối cùng cô cũng đã thành công, đã yên vị trên chiếc ghế đại tỷ mà nhiều người nể phục. Nhưng không phải ngồi được trên chiếc ghế đại tỷ là không có kẻ thù, phải nói là kẻ thù bây giờ còn nhiều gấp đôi. Còn cô bạn Hàn Dao Dao của cô cũng đã theo cô đi vào giới hắc đạo, cũng luyện tập như cô, bây giờ đã là Nhị tỷ Bang BWL sau Thiên Băng và Thiên Phong.
Gia thế của Dao Dao cũng chỉ thuộc dạng khá giả, ba thì làm nhân viên nhỏ trong một công ty bình thường, không to cũng không nhỏ. Mẹ thì đi bán rau củ ở ngoài chợ, cô còn có một đứa em trai nhỏ hơn mình 3 tuổi tên là Hàn Minh Minh, tình tình Minh Minh khá nghịch ngợm, hay ăn nói xấc xược với chị gái mình nhưng thực chất lại thương Dao Dao, có một lần năm Dao Dao học lớp 11, đang trên đường về thì bị một đám con gái ức hiếp, bị đánh bầm dập te tua. Đi về nhà Minh Minh thấy vậy liền lên giọng hỏi :
- Làm gì mà nhìn tàn vậy chị gái ?
Giọng nói cậu giễu cợt nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Dám làm chị gái cậu ra như này thì chết chắc rồi.
- Không thể quan tâm chị mày được à ? Hôm nay chị không có hứng cãi nhau với em đâu.
Cô mệt mỏi cất giọng, trên đường về đã bị vậy rồi, giờ còn gặp thằng em như này nữa. Nói xong cô liền đi về phòng mà không để cậu nói thêm tiếng nào. Cậu thấy cô như vậy thì càng thêm tức giận, bị đánh đến nổi nói không ra hơi luôn là biết rồi. Vội lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo, anh giúp em điều tra chị em chiều nay là bị ai bắt nạt.
Đầu dây bên kia trả lời
- Được, đợi anh một chút.
Xong cuộc trò chuyện, cậu ngắt máy đi lấy hộp túi cứu thương vào phòng Dao Dao để sơ cứu cho chị mình.
