Cuộc gặp gỡ (pt. 1)

244 11 2
                                    

Ray x Emma, AU quán bar.
(cuối cùng cũng viết được oneshot cho otp rồi ;v;)
————————————

"Ồ, Ray! Cậu lại đến đấy à?"

Tiếng chủ quán vang lên, dù nơi này khi nào cũng ồn ào những tiếng cười nói, tiếng nhạc xập xình nhộn nhịp, cả tiếng gót giày cùng tiếng chuông cửa leng keng mỗi khi có người ra vào, cơ man là tiếng, nhưng giọng của chủ quán, bằng một cách nào đó, vẫn nghe rõ được mồn một từng chữ.

"Ừ. Giải trí một chút thôi. Anh hiểu mà, công việc dạo này cứ khiến tôi phải đau đầu."

"Tôi biết, tôi biết. Nhưng gần đây cậu đến khá thường xuyên đấy, Ray à. Tuy cũng có giúp tôi làm ăn khá lên nhưng uống nhiều quá cũng không tốt đâu đấy."

"Cảm ơn anh." Ray đáp lại ngắn gọn.

"Hm, như mọi khi nhé? Dark Side(*)?"

"Ừ."

Ngồi lên chiếc ghế đẩu ở quầy rượu, tay chống cằm và thay vì nhìn tên chủ quán làm ly cocktail đó một cách điêu luyện - quả thực trông bao giờ cũng thích mắt vô cùng - cậu lại nhìn về phía bên kia của quán. Một góc tường khá tối, cũng ít người ngồi uống ở đây vì... một lí do nào đó (có lẽ là vì họ thích một chút ánh sáng chăng?), một nơi đặc biệt khiến cậu chẳng bao giờ rời mắt được.

Vì nơi đây có cô ấy.

Một cô gái, trông khá trẻ và hẳn chỉ trạc tuổi cậu thôi, với mái tóc ánh cam thật nổi bật và đôi mắt lục bảo long lanh tuyệt đẹp. Và đêm nay cô lại diện chiếc váy quá hở đó nữa chứ, thật quyến rũ làm sao. Nhưng cũng rất biết giữ ý tứ cơ đấy, dáng ngồi khép nép như vậy, một tay cầm ly - theo cậu đoán, góc này quá tối để nhìn rõ được - rượu vang được rót đến nửa, tay còn lại đặt lên đầu gối như cố kéo chiếc váy đó xuống để che đi càng nhiều phần chân càng tốt - tuy rằng thật sự rất vô dụng, chiếc váy thì ngắn trên đầu gối và cậu cũng không nghĩ nó sẽ giãn thêm được bao nhiêu. Nhìn chung có vẻ là một cô gái tử tế, không như những người kia...

Cứ nghĩ đến là lại cảm thấy thật kinh tởm, đến sởn cả gáy. Không, cậu không hề có ý hạ thấp ngành nghề nào cả; thực chất cậu còn cảm thấy tiếc cho những người phụ nữ đẹp đẽ đấy nữa cơ, khi cuộc đời trớ trêu đã dồn họ vào đường cùng và rồi phải chấp nhận cái số phận đen đủi này. Kinh tởm ở đây là lũ đàn ông hèn hạ đó... Chậc, thật tình chẳng muốn nhắc đến chút nào.

"Của cậu đây," chất giọng ồm ồm của tên chủ quán khiến cậu giật bắn cả mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn vừa rồi.

"A- À, cảm ơn anh," Ray lắp bắp như đang nhặt lại từng lời vừa bị rơi vung vãi trên sàn.

Tên chủ quán cau mày nhìn Ray một lúc, ánh mắt cứ như muốn được thấy xuyên thấu con người của Ray vậy. Cậu vẫn đang vờ chỉnh cổ áo và cà vạt để che đi cái sự thật là cậu vừa đắm đuối ngắm một cô gái nào đó mà cậu cho là quyến rũ, tuy cậu chả biết gì về cô ta cả.

Mình đang làm cái gì vậy trời, như vầy hắn lại phát hiện ra mất!

Nhưng đoán được con người của Ray cũng không hề dễ chút nào, khi cậu đã trong ngành điệp viên biết bao nhiêu năm rồi, và ba chuyện đánh lạc hướng kẻ thù bằng lời nói hay ngay cả ánh mắt của mình, đối với cậu nó chỉ còn là thứ trò chơi trẻ con thôi. Quá thành thạo rồi.

"Này, cậu để ý cô gái đằng kia à?" Tên chủ quán vừa hỏi, vừa chỉ tay về một phía.

Ray sặc - khí. Ly cocktail còn chưa đến tay cậu, và từ nãy đến giờ cậu cũng chưa đụng đến ly trà đá bên cạnh vì mãi ngắm cô gái đó, ngoài khí ra thì cậu còn sặc vì cái gì được nữa?

Vì hắn... chỉ đúng người rồi (?!).

Làm sao?!

"Gì chứ?"

"Thôi anh bạn, quen cậu mới hai năm mà cứ như cả cuộc đời ấy. Đừng tưởng tôi không để ý cậu cứ hay lén nhìn cô ta; bình thường cậu có để tâm tới ai đâu, toàn cắm đầu vào uống."

Ray như bị khoá miệng, chỉ biết ngồi đấy im lặng mà chịu. Dẫu gì thì hắn cũng nói đúng, quá đúng là đằng khác. Quả thật, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà.

"Cậu cũng có mắt lắm, anh bạn à," hắn ta tiếp tục, giọng điệu ra vẻ tự mãn, "Vẻ đẹp thuần khiết, và còn rất tốt bụng nữa; lần nào cô ta cũng bo thêm vài đô dẫu tôi đã bảo "Không cần" biết bao nhiêu rồi. Tên cô ta là gì nhỉ? À, hình như là —"

"Thôi thôi, cảm ơn anh," Ray vội ngắt lời tên chủ quán trước khi hắn nói dông dài thêm, "Anh đã biết tôi để ý cô ấy rồi thì tôi cũng chả giấu thêm làm gì. Tôi đang muốn đến bắt chuyện đây, nên giả sử tôi mà biết tên cô ấy trước thì..."

"Thì sao chứ?"

"Thì, anh biết đấy, có ai muốn một người đến bắt chuyện với mình bằng "Ồ, đây là __ phải không?" đâu. Nghe cứ như có thằng dở nào bám theo mình ấy."

Tên chủ quán bật cười, cứ như hắn chưa từng được cười, như hắn vừa nghe một câu chuyện hài nhất mà hắn từng được nghe vậy. Tiếng cười ầm trời của hắn vang khắp cả quán, cảm giác như sàn nhà đang rung lên và cái trần gỗ này cũng muốn sập luôn rồi. Vài câu "Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi" xen lẫn trong cái tiếng cười kinh dị đó, thật sự rất khó chịu. Rồi hắn cũng cố nhịn cười, bình tĩnh lại, và nhìn thẳng vào mắt Ray kèm với một cái vỗ vai như "một người bạn thân thiết".

Ngoài tên Norman, người bạn tri kỉ của cậu ra, thì chưa ai dám nhìn cậu bằng ánh mắt đó cả. Chỉ là ở đây đông đúc quá, không thì hắn đã bị tẩn từ khi nào rồi.

"Chúc cậu may mắn."

Ray cố cười trừ như đáp trả lại lời động viên hời hợt đó. Cậu chẳng có nổi tí cảm tình gì với tên chủ quán này. Ngay cả tên hắn cậu còn chẳng thèm nhớ cơ mà.

Nhưng giờ thì tạm gạt hắn qua một bên đã. Mục tiêu của cậu ở ngay trước mắt đây rồi.

Cô ấy, nhất định sẽ là của mình.

(*) Dark Side: một ly cocktail nào đó mà Ly kiếm thấy thôi.

Nó đây! :>————————————

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nó đây! :>
————————————

Tình hình là Ly sắp drop BELQTGHP mọi người à :')

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng hợp oneshot TPN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ