Tiếng đồng hồ vang lên, từ từ điểm đến con số: 16h30. Giờ hoàng đạo đã đến. Giờ tan tầm. Tất cả học sinh, nhân viên đều chuyển bị ồ ạt ra về. Các cửa hàng xung quanh đó cũng lần lượt kéo cửa nhà lên, nhanh chóng xếp lại hàng của mình một chút, chuẩn bị cho cuộc chiến bán hàng sắp tới.
Khu phố Mao Tịch không hiểu có phải may mắn hay không, nhưng ở đây có rất nhiều trường học, từ nhà trẻ đến cấp ba và một vài công ty nhỏ đều tập trung tất ở đây. Mà mỗi lần muốn đi học, đi làm hay về nhà đám học sinh, nhân viên phải đi qua khu phố Mao Tịch này. Vì vậy Mao Tịch sớm đã trở thành một vị trí đắc lợi trong việc buôn bán, ai có một cửa hàng ở khu này đảm bảo sẽ rất nhanh mà giàu to.
Ở giữa khu phố Mao Tịch, có một quán café nhỏ, bề ngoài được trang trí như một ngôi nhà kẹo ngọt vô cùng bắt mắt, đám học sinh chỉ cần nhìn thôi đã thấy nước miếng chảy ròng ròng rồi, nhất là mấy cô thiếu nữ đam mê đồ ngọt.
Quán café này tên là "Doux". Thuộc sở hữu của hai chàng trai trẻ. Một người luôn luôn nở một nụ cười ôn nhu, hiền hòa, một người thì tinh ranh, xởi lởi. Đặc biệt cả hai đều có gương mặt giống nhau. Đúng vậy, họ là một cặp sinh đôi. Người anh là Duẫn Hạo – thường làm nhiệm vụ bưng bê và tiếp chuyện phiến với khách hàng, nhất là mấy cô nữ sinh đang ở tuổi yêu đương. Người em là Minh Hạo – đứng ở quầy tính tiền và pha chế đồ uống, trên môi luôn nở nụ cười đầy ôn nhu đến xinh đẹp. Nhờ vào những đặc điểm này mà mỗi ngày họ đều kiếm được không ít.
Duẫn Hạo và Minh Hạo là trẻ mồ côi. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện vô cùng cực khổ, mỗi ngày phải chịu những trận đòn roi vô lý, có những ngày bị cắt giảm phần ăn, quần áo không đủ mặc. Hai anh em cố gắng nương tựa vào nhau mà vươn lên, khi đến độ tuổi 18 liền rời khỏi nơi đó kiếm việc làm. Những năm đầu vô cùng cực khổ, hai anh em phải sống trong căn nhà xập xệ thuê với giá rẻ, ngày ngày chạy tới chạy lui đi làm công việc bán thời gian để lo sinh hoạt, số còn lại liền để vào lợn, dần dần tích góp được nhiều liền đến khu phố Mao Tịch mở quán nhỏ. Lúc đầu chỉ là một quán nhỏ xây không quá cầu kì, nhờ vào tài ăn nói cùng gương mặt, hai anh em đều được những người dân Mao Tịch yêu quý và giúp đỡ rất nhiều, mấy cô nữ sinh cũng mê mẩn hai người mà vào quán, thỉnh thoảng có rủ bạn theo cùng. Dần dà sau nay khi quán tân trang lại, mấy cô nữ sinh này cũng trở thành khách quen, thỉnh thoảng lại có quà đặc biệt.
Doux đóng cửa vào lúc 20h. Hôm nay bán được hết sớm nên đóng cửa sớm. Duẫn Hạo vươn vai một cái, nhìn sang đứa em cũng vừa tổng kết lại tiền của ngày hôm nay xong, liền đi đến, xoa đầu em mình, cười "Hôm nay em làm tốt lắm."
Minh Hạo cũng cười lại, từ từ đi ra khỏi quầy.
"Anh cũng vậy."
Duẫn Hạo quàng tay lên vai em mình, nói "Được rồi. Chúng ta mau tắm rửa và ăn cơm thôi. À, tối nay mấy bác hàng xóm rủ ra chỗ cũ chơi bài, em đi chứ."
"Đi chứ. Lâu rồi em cũng không chơi bài." Minh Hạo gật đầu nhẹ.
Duẫn Hạo xoa đầu em mình đến rối cả lên. Đứa nhóc này, miệng thì nói lâu rồi không chơi nhưng mỗi lần đến lại ngồi một góc nhìn người khác chơi. Đúng là chẳng hiểu tại sao nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Song sinh xuyên sách - Thủy Mộc
Teen FictionChỉ một vài câu nói đùa với nhau, ai ngờ được lại thành đặt vé đi chơi một chuyến trong truyện máu chó ngôn tình. Ta cảm thấy thật muốn gào thét a. ------------------------ Tác giả: Thủy Mộc Trạng thái: Đang tiến hành Couple: Tổng tài, vô sỉ công x...