[Rè rè]
[Cảm ơn quý khách đã đặt dịch vụ du ngoại thế giới song song của chúng tôi. Chúc quý khách thượng lộ bình an(°∀°).]
Tiếng rè rè kì lạ từ máy móc và mùi sát trùng đến khó chịu từ các phòng bệnh của bệnh viện khiến cho Duẫn Hạo vô cùng khó chịu. Anh nhăn mày đẹp, tay cố rờ sang bên phải để tìm em trai mình nhưng nhận thấy sự trống không, và cảm giác được tay mình đang cua cua trong không khí. Duẫn Hạo giật mình mở mắt, đập vào mắt anh đầu tiên chính là trần nhà trắng, máy đo nhịp tim đang chạy, giá đo bịch truyền nước. Duẫn Hạo hốt hoảng ngồi dậy thì một chuỗi đau đớn từ đầu, cổ, ngực, chân và hông, anh định đưa tay lên đầu thì bị vướng phải dây truyền nước được gắn từ bịch nước trên trên giá ở bên cạnh giường anh. Duẫn Hạo hoảng hốt quay sang phải, thấy em mình đang nằm bên cạnh, cơ thể cũng băng bó không khá hơn gì với anh, không kìm được mà gọi lớn.
"Minh Hạo, tỉnh dậy đi Minh Hạo. Tỉnh dậy, tỉnh dậy. Tiểu Minh Hạo."
Minh Hạo nhíu nhíu mi, từ từ mở mắt, cậu sững sờ ngồi dậy, nhìn cơ thể của mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh trai.
"Anh, chúng ta đang ở đâu đây? Tại sao chúng ta lại bị như thế này?ಥ_ಥ "
Duẫn Hạo đưa cánh tay không vướng dây truyền nước lên tóc, vò vò.
"Anh cũng không biết. Lúc nãy anh có nghe thấy tiếng máy móc rè rè rồi giọng nói của ai đó nói cái gì mà cảm ơn, gì mà đặt dịch vụ du ngoại thế giới song song? Thật sự rất khó hiểu. Em có nghe thấy không?"
Minh Hạo gật đầu lia lịa, gương mặt khả ái lộ ra những tia đầy lo lắng.
"Em...em có nghe thấy. Nhưng tại sao lại đặt dịch vụ? Em nhớ chúng ta có đặt cái gì đâu. Rốt cuộc chúng ta đã xảy ra chuyện gì?"
[Xin lỗi, xin lỗi quý khách. Làm quý khách hốt hoảng rồi.]
Tiếng máy móc kì lạ lại vang lên. Duẫn Hạo và Minh Hạo cứng đờ người, đảo mắt xung quanh xem nó phát ra từ đâu nhưng toàn căn phòng là những vận dụng tầm thường, không có máy móc gì đáng ngờ. Duẫn Hạo vào thế phòng bị, giật giây truyền nước ra khỏi người mình rồi leo lên giường bệnh của Minh Hạo, ôm cậu vào lòng.
"Ngươi là ai? Giả ma giả quỷ rốt cuộc là muốn cái gì hả?"
[Ai da ai da, hiểu lầm hiểu lầm a. Tôi chỉ là hướng dẫn viên cute, đầy khả ái thôi. Với lại các cậu là người đặt vé mà, sao lại nóng giận với tôi.(◡‿◡✿)]
"Đặt vé? Chúng tôi có đặt vé gì đâu? Ngươi đang nói cái gì thế?" Minh Hạo cảm thấy vô cùng khó hiểu trước lời nói kì lạ kia, không khỏi thắc mắc.
[Tôi đâu có nói bừa. Tôi nghe rõ các cậu nói rõ ràng là nếu là nhân vật phụ trong "Nước mắt hoa lệ" sẽ thế này thế này mà. Tôi đâu có nói điêu, là chính lời các cậu nói đó.{•̃̾_•̃̾}]
Duẫn Hạo nổi gân xanh, không nhịn được mà nổi giận hét lên.
"Đó là tưởng tượng. Nghe rõ chưa? Chứ bộ chúng tôi rảnh lắm sao mà đặt cái vé rách việc ấy. Chúng tôi còn có quá nhiều việc để lo vào ngày mai đấy. Với lại ai muốn vào cái thế giới ngôn lù máu chó rẻ tiền đó chứ. Chẳng phải vác họa vào thân à.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Song sinh xuyên sách - Thủy Mộc
Fiksi RemajaChỉ một vài câu nói đùa với nhau, ai ngờ được lại thành đặt vé đi chơi một chuyến trong truyện máu chó ngôn tình. Ta cảm thấy thật muốn gào thét a. ------------------------ Tác giả: Thủy Mộc Trạng thái: Đang tiến hành Couple: Tổng tài, vô sỉ công x...