Tại thành phố Seoul. Màn đêm buông xuống. Đây chính là thời điểm thích hợp dành cho các cặp đôi yêu nhau. Hẹn hò. Đường phố bây giờ tấp nập, người người chen nhau mua đồ. Sự náo nhiệt của thành phố Seoul
_______
- Này! Có nghe tôi nói không?
- Đội trưởng, tụi em nghe ạ. Bây giờ hắn ta đang chuẩn bị để trốn thoát
- lập tức chia ra, sau đó thấy hắn không chú ý lập tức xông lên bắt hắn
- Dạ rõ !
Các lực lượng cảnh sát đang bao vây quanh căn nhà. Tên tội phạm giết người trốn thoát mà bây giờ hắn ta đang thủ trong nhà của người dân. May mắn thay trong nhà không có ai. Nếu có thì chắc chắn sẽ khó khăn.
Tên tội phạm vì mãi lo chú ý đằng trước cho nên các cảnh sát đã xông vào phía sau từ lúc nào không hay. Hắn ta một mạch chạy ra khỏi căn nhà.
- Lần này xem ra ta phải ra tay rồi!
Hắn đột nhiên dừng lại. Tất cả cảnh sát cũng điều ra ngoài. Hắn ta đang nhìn ai? Tại sao lại nhìn chăm chú như vậy?
- D....D...Danh Tỉnh Nam !
- Lưu Gia Khiết ! Người tưởng ta đã chết vào 2 năm trước hay sao?
- Ng....ng...ngươi.... làm sao mà thoát khỏi chỗ đó được?
- Nhiều lời, cái mạng của ngươi bây giờ ta đang nắm giữ. Khôn hồn thì chịu tội pháp luật đi
Danh Tỉnh Nam chưa nói hết câu Gia Khiết hắn ta đã nhanh chóng chạy tới chỗ cô quyết chiến. Nhưng có lẽ hắn đã quên thân phận bây giờ của mình đang bị bao vây bởi cảnh sát.
Pằng
Một viên đạn đã bay vào chân hắn ta. Vì quá đau nên hắn đã ngã xuống. Danh Tỉnh Nam ngồi xuống. Dơ tay kêu tất cả các cảnh sát dừng không bắn.
- Lưu Gia Khiết! 2 năm trước vì mạng ta lớn cho nên hôm nay ta mới bắt người và đặc biệt ta sẽ báo thù.
- Tỉnh Nam.... ngươii.....ng... sao không chết đii?
- Ha, thực qua ông trời khong muốn ta chết! Trước khi người vào tù thì nói tên cầm đầu 2 năm trước là ai? NÓI
Danh Tỉnh Nam quát lớn. Khiến cho tất cả các cảnh sát rùng mình sợ hãi. Đặc biệt đây là lần đầu tiên thấy Tỉnh Nam tức giận như vậy. Gia Khiết hắn ta cố gắng nói nhưng vì viên đạn bắn vào chân quá đau mà không thể nào nói được.
- Còng lại, đem về cho cảnh sát Phác xử lý.
- Rõ !
Tất cả các cảnh sát đồng thanh hô to. Cô đứng dậy sắc mặt đã trở lại bình thường, xem ra lúc nãy cô quá tức giận cho nên đã khiến các cảnh sát khác sợ. Nhưng đó chỉ là lúc nãy còn bây giờ bộ mặt thật của cô là đây.
- Cảnh Sát Danh! Nhiệm vụ đã xong
- Ừm!
- Cảnh Sát Danh cô đi đâu đấy?
- Xong nhiệm vụ thì bây giờ tôi về nhà. Các người nhớ báo cáo lại cho Lý Trưởng dùm tôi. Tạm biệt
Danh Tỉnh Nam dứt câu, cô quay người rời đi. Các cảnh sát khác cũng nghe rõ lập tức đưa Gia Khiết về đồn.