sao em chưa ngủ ?

1.5K 208 25
                                    


- sao em chưa ngủ?

Tại Hưởng hỏi tôi, đoạn xoay người lại ôm cả cơ thể tôi vào lòng, nâng niu như cái cách anh trân trọng một báu vật.

Tôi bị chứng mất ngủ.

Chứng bệnh này theo tôi từ lúc nào chẳng rõ. Mỗi khi màn đêm xuống phủ lên cả thành phố một tấm màn nhung huyền ảo, tôi đều rất khó chợp mắt. Những lần như vậy, Tại Hưởng lại ôm tôi vào lòng, thì thầm câu hỏi quen thuộc.

Tôi thương con người này biết mấy, thương cái giọng nói miên man cơn buồn ngủ trong những đêm giấc mộng chưa tròn, thương cái cách anh vô tình phả vào sau đầu tôi từng nhịp thở, thương cái vòng ôm vừa khít như ôm trọn cả một thuở say mê vào lòng dạ.

Tại Hưởng của tôi, luôn ấm áp như vậy.

- sao em chưa ngủ?

- Hưởng ơi...

- ơi.

- mình thương nhau như vầy mãi, nghe anh ?

Hưởng cười, dụi đầu vào gáy tôi, thủ thỉ.

- được, mãi mãi.

Tôi lặng yên lắng nghe bản tình ca âm trầm của đêm đen tĩnh mịch, khẽ vang lên giữa cơn mưa rả rích. Khoảnh khắc yên bình ấy như đóm lửa len lỏi trong lồng ngực, vỗ về tôi vào cơn mộng mị tình xuân.

Bác sĩ bảo tôi bị trầm cảm.

Mất ngủ là một trong những dấu hiệu đầu tiên thông báo về chứng bệnh này.

Tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi sợ Tại Hưởng sẽ bỏ rơi mình. Anh ấy nhất định, nhất định không được tin vào những lời nói đó. Tôi vẫn đang rất khỏe mạnh mà, đúng không?

Tại Hưởng ép tôi uống vào bụng một loại thuốc đắng ngắt. Còn đắng hơn cả cà phê đen. Tôi lùi lại, gạt hết đống thuốc ngổn ngang sang một bên. Tại Hưởng đáng sợ quá. Anh ấy tức giận rồi đóng cửa sầm lại, làm tôi một phen giật mình.

Phải rồi, tôi phải uống thuốc!

Nếu không Tại Hưởng sẽ bỏ rơi tôi, nếu không trong những đêm mưa chưa ngủ, sẽ không còn ai ôm tôi dỗ dành. Tôi không cần thuốc than, thứ tôi cần, là Tại Hưởng kia mà...

Hưởng à, anh có còn thương em không?

Đã lâu lắm rồi, Tại Hưởng không còn ôm tôi ngủ nữa.

Những đêm dài, tôi phải tự mình tìm đường đi vào giấc mộng, giấc mộng về những tháng năm còn nồng nhiệt một tình yêu nay vỡ tan rồi tàn lụi như đóm lửa sau mưa. Tôi gạt đi dòng nước mắt còn nóng hổi, bài hát của đêm chưa bao giờ buồn đến thế. Có lẽ, do lòng người dông bão mà thôi.

Tại Hưởng bỗng đứng dậy, rời khỏi chiếc giường thân thuộc. Mảnh giường vốn đã lạnh lẽo nay lại càng trống trãi . Tôi cũng lồm cồm ngồi, đi theo bóng lưng anh.

Tại Hưởng đứng giữa sân thượng lồng lộn gió, một tay cầm chiếc điện thoại, tay còn lại bỏ vào túi quần. Cơn gió tháng mười hai chưa bao giờ vô tình như vậy. Vô tình làm tóc anh bay lãng tử, anh khẽ thở ra cái hơi lạnh thấu xương. Hình như hôm nay Hưởng mặc quần áo hơi mỏng, chắc anh tôi lạnh lắm. Bỗng anh mỉm cười, người ở đầu dây bên kia hình như đã bắt máy. Nụ cười này, nhu tình đến lạ. Nó làm tôi nhớ Tại Hưởng của thuở mới vừa yêu. Chỉ là thứ đẹp đẽ và tinh khôi năm đó, vốn dĩ đã không còn dành cho tôi nữa rồi...

SAO EM CHƯA NGỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ