Tôi luôn tự hỏi với bản thân mình rằng :"Rồi tương lai mình sẽ đi về đâu?
Đây là một câu hỏi quá sớm đối với một cô gái mới 16 tuổi thì phải . Tôi lo lắng ... mọi thứ xung quanh tôi ... đều khiến tôi bận tâm . Ví dụ như : sau này làm nghề gì nhanh giàu ? Phải làm sao để thành công ? Làm sao để kiếm tiền nhanh ? Toàn là những câu hỏi liên quan đến tương lai giàu hay nghèo . Chắc do hoàn cảnh hiện tại của tôi ... nhà tôi không khó khăn , nhưng cũng không giàu có gì . Tôi luôn muốn kiếm thật nhiều tiền cho ba mẹ , thậm chí xây 1 căn nhà thật lớn cho họ và ngớ ngẩn nhất là tôi muốn nó xảy ra thật nhanh.
Thật buồn cười nhỉ ? Mới 16 tuổi thôi mà ! Sao không lo học đi , ngồi đó mơ tưởng cái gì ?
Mặc dù biết những suy nghĩ đó khiến tôi mệt mỏi thêm , nhưng không hiểu sao tôi lại hay suy nghĩ về nó . Người ta cũng thường nói rằng : "Dám nghĩ lớn" nhưng họ nghĩ lớn , họ lại có nhiệt huyết để thành công ... Còn nhìn tôi xem, chỉ giỏi ngồi đó mà mơ mộng , lại còn làm cho bản thân mệt mỏi thêm .
Rồi luôn cố đặt mục tiêu cho bản thân rằng :"Mình sẽ thay đổi , chỉ ngày mai thôi mình sẽ là một con người hoàn toàn khác" . Đúng là nói trước bước không qua .. mồm năm miệng mười nói hay lắm nhưng cuối cùng có thực hiện được đâu . Vẫn giữ cái bệnh trì hoãn như thường .
Đúng là vô dụng mà!
Ấy thế mà lại thêm cái thành tích không có gì nổi bật nữa chứ ! Giỏi lắm là được giấy khen tiên tiến năm lớp 8,9 và 10 .. Nhưng cũng chỉ là nhờ bạn bè giúp đỡ , bản thân có cố gắng được tí nào đâu . Nó không hề xứng đáng với tôi đâu , một con dốt toán kém văn , tiếng anh thì lác đác ... Làm sao mà được cơ chứ . Nhưng không được thì lại buồn , lại giở cái chứng ghen tỵ với người ta ... Bạn bè có mà mình không có , mình tức lắm chứ . Bỏ cái suy nghĩ noi gương người ta đi ... thấy nó chán ngắt à . Chẳng qua tôi thuộc cái loại ngồi không hưởng lộc ấy mà !
Tôi biết nếu bản thân cứ như vậy chắc tôi không làm gì cho đời quá .
Vì tâm lý nhạy cảm nên tôi hay bị trường học và gia đình tác động là nhiều . Nó làm cho tôi lo lắng , chán nản , sợ hãi dù cho tự nhủ với bản thân rằng : "Hay quên nó đi , nó không đáng để ra suy nghĩ quá nhiều đâu" , nhưng tự nhủ bao nhiêu thì lại phản tác dụng bấy nhiêu .
Có lẽ ở độ tuổi này dễ mắc bệnh về tâm lý nhất . Tôi không biết bạn nghĩ thế nào nhưng đối với tôi nó là một căn bệnh đáng sợ nhất. Nó không gây tổn thương đến thân thể chúng ta nhưng nó sẽ gây tổn thương đến nội tâm chúng ta, nó chi phối mọi hành động trên cơ thể ta khiến dễ mắc bệnh về thần kinh hoặc gây trầm cảm.
Tôi mệt mỏi với tâm lý mình rất nhiều , nên bệnh tật đầy người . Nhiều lúc tìm cách để thoát khỏi nó như nghe nhạc không lời , xem phim nhưng rồi cũng trả giúp được gì . Tôi chán nản với bản thân , tôi tự hỏi rằng "Rốt cuộc mày muốn gì hả? Tại sao mày hành hạ tao khổ thế này!!!!
Cho đến tận bây giờ , tôi không nghĩ nó là phép màu đâu nhưng nó thực sự kì diệu đó . Kì nghỉ hè cuối tuổi 16 của tôi, trên kệ sách có mấy quyển mua đã lâu hôm nay mới có dịp đọc . Tôi dành mùa hè ý nghĩa này để đọc nó:"Demian câu chuyện tuổi trẻ của Sinclair" của tác giả người Đức HERMANN HESSE.
Câu chuyện có nhiều tình tiết khiến tôi thích thú. Cậu bé Sinclair trong tác phẩm đó có khá là nhiều điểm giống tôi. Chênh vênh giữa cái thiện với cái ác, cái tốt với cái xấu , một mình chiến đấu với nội tâm để đi tìm câu trả lời cho bản thân ... Bên cậu là Demian một người bạn đã dẫn dắt Sinclair .
Đó là 1 câu chuyện tuyệt vời , sau khi đọc xong đó tôi đã có động lực cho bản thân . Tôi nhận ra rằng , mình nên làm cái gì đó thực sự ý nghĩa cho bản thân , không nên ép bản thân phụ thuộc quá nhiều vào thứ mình không muốn . Du sai lầm có mắc phải nhiều lần thì mình vẫn có cơ hội sửa , mình còn trẻ mà , cứ làm đi đừng sợ !
Đâu chỉ hiểu được nội tâm , tôi còn tìm được cả sở thích và đam mê của mình . Tôi thích đọc sách thật nhiều , nhiều và nhiều hơn nữa . Sách tuổi trẻ, ước mơ mua về rồi cũng để đấy có đọc đâu.
Đọc chưa được nửa quyển lại để đấy , không phải đâu đó là tại tôi chưa tìm được 1 môi trường thích hợp để đọc thôi . Chứ không đời nào , đam mê trước mắt mà tôi từ bỏ nó đâu .
Không bao giờ nhé !
Nó sẽ giúp ích khá nhiều cho tôi sau này đó.
Bây giờ , tôi đang phát huy khả năng của mình . Tôi tìm tòi, đọc nhiều sách và thử viết 1 tác phẩm cho riêng mình. Tôi đang viết đây , viết tiếp , viết mãi dù cho nó cộc lốc , không hay đến đâu thì tôi vẫn cứ viết . Lần đầu mà , có ai là thành công đâu , đúng không ? Trong quá trình viết tôi nhận ra rằng , không ngờ viết sách lại giúp tôi thư thái tinh thần đến vậy . Bao nhiêu khó khăn , áp lực tôi chút lên trang giấy ...không phải tự nhiên nhưng chính đam mê đã giúp cho bản thân tỉnh táo hơn đó , thay vì nằm lăn trên giường , xem phim này rồi phim khác , chán thì ngủ .. chính nó lại khiến ta bệnh tật thêm.
Thôi thì bỏ qua tất cả những ưu phiền trước đây nào ... Cuối cùng tôi đã biết mình muốn gì rồi .... Tôi sẽ phát huy nó ! Được chứ ?
Tất nhiên rồi , phải cố gắng thôi.
Cậu cũng vậy đó, người bạn trẻ ... cậu thấy sao về xây chuyện tuổi 16 của tôi? Nó vắn tắt vậy thôi. Còn nhiều bí mật lắm ... Cậu muốn biết không ?
Tôi sẽ không nói đâu .
Nhưng qua câu chuyện này , tôi muốn nhắn nhủ các cậu rằng : Bên trong các cậu ai ai cũng có 1 dải ngân hà đang tiềm ẩn . Hãy đi tìm nó và làm cho nó tỏa sáng nhé .! Tôi tin cậu làm được , người bạn tuổi trăng tròn của tôi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi ở tuổi 16
RandomĐây là câu chuyện ngắn về tuổi 16 của tôi. Tôi đã khoa khăn trong việc tìm hiểu về con người mình . Chiến đấu với nội tâm suốt 2 năm . Cho đến bây giờ tôi đã thực sự hạnh phúc khi đã chiến thắng được nó .