Cánh cửa vừa khép lại, mùi hương nồng nàn cùng sức nóng bên trong căn phòng lập tức nuốt lấy Hyungwon, khiến anh rùng mình một cái.
Anh dùng đôi tay đang khẽ run của mình để vặn chốt cửa dù cho anh biết Kihyun sẽ chẳng xông vào giữa chừng, bởi vì chính chàng beta là người đã đề nghị chuyện này. Nhưng như một lời tuyên cáo, một sự nhắc nhở với thế giới bên ngoài rằng sẽ không ai trong căn phòng này rời đi, ít nhất là trong vài ngày sắp tới, Hyungwon cần phải khóa cánh cửa này lại.
Omega ở trên giường đã quay lưng lại từ bao giờ, khiến cho tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là cơ thể trần trụi đang run lẩy bẩy của cậu. Hyungwon biết, cậu đang kích động, hoặc chí ít là bản năng bên trong cậu đang kích động khi cảm nhận được sự hiện diện của một alpha.
Tấm thảm bên dưới đã xóa bỏ gần như mọi âm thanh của chuyển động khi Hyungwon tiến lại gần cái giường. Nhưng Minhyuk giống như cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai ngày càng bị rút ngắn, cậu co người lại, nức nở "Đừng... đừng lại gần đây..."
"Minhyuk..."
"Đừng lên tiếng!!... Xin anh..." Minhyuk ngửi được mùi gỗ đàn hương nồng đậm trong không khí đang áp bách từng mạch máu của cậu, kích động sự cơ khát bên trong cậu. Và nghe thấy giọng nói trầm khàn của alpha chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Cậu yếu ớt cầu xin, như thể chính cậu cũng biết được rằng, nếu Hyungwon không lập tức bước ra ngoài, thì chỉ một lát nữa thôi, thứ bản năng bên trong cậu sẽ xuất hiện. Và rồi cậu sẽ quên hết đi mọi thứ mà vô liêm sỉ quấn lấy anh, van xin anh chiếm lấy mình trong tuyệt vọng. Quên cả Kihyun, cả tình yêu của bọn họ và cả sự tồn tại của chính mình.
Hyungwon siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế con thú đang thét gào bên trong thúc giục anh lao tới chiếm lấy omega trước mặt. Anh hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy của cậu.
Hyungwon có thể hiểu được tại sao Kihyun tìm đến anh mà không phải là một người khác. Anh là một alpha dịu dàng và kiên nhẫn, dựa theo lời nói của cơ số người. Anh không áp bách, tràn đầy hơi hướng bạo ngược như Hyunwoo, không nóng nảy, thiếu kiên nhẫn như Hoseok, lại có nhiều kinh nghiệm hơn Jooheon và Changkyun.
Nhưng Kihyun sẽ không bao giờ có thể ngờ được anh lại có tình cảm thực sự với Minhyuk đâu. Thứ tình cảm đi kèm với dục vọng và chiếm hữu.
Đồng thời, Hyungwon còn có một bí mật mà anh đã che giấu suốt từ những năm tháng thực tập. Anh là người duy nhất không ngửi được mùi mật ong từ cậu.
Hyungwon ngửi thấy mùi hoa nhài từ Minhyuk.
Nhẹ nhàng và thơm ngát.
Anh đã cho rằng đây là một dấu hiệu, rằng cậu là bạn đời định mệnh của anh. Anh đã nghĩ dựa vào mức độ thân thiết của bọn họ, cả hai sẽ đến với nhau như một lẽ thường tình, như một điều hiển nhiên. Nhưng hóa ra, ông trời quá rảnh rỗi để trêu đùa với số mệnh của bọn họ. Người mà cậu yêu rốt cục lại không phải là anh.
Hyungwon ghét cái cách Minhyuk bình thản tuyên bố với bọn họ về mối quan hệ với chàng beta như thể cậu chẳng cần một alpha trong đời; Ghét cái ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc như thể người kia là tất cả của cậu; Và ghét cả sự thật rằng anh không thể làm gì khác ngoài yên lặng chấp nhận nó.
YOU ARE READING
[KiHyungHyuk] [NC17] Instinct
FanfictionAuthor: JL Pairings: KiHyunghyuk Warning: - Omegaverse/ABO - Rate NC17 vì nội dung có hơi hướng tình dục. - Ờm, cái cảnh H trong này thuộc dạng "có cũng như không" :) A/N: Vì cái drabble Beta quá dài để nằm ở mục Drabbles nên mị quyết định cắt nó...