baebylovesdowney: Seungwan ah~
Chị nhớ em lắm
Mình quay lại được không?
Cho dù đã xảy ra bất kì chuyện gì
Chị sẽ nhận đều là do chị
Chỉ xin em đừng như thế nữa
Chị đau lòng lắmSent at 10h45 pm
baebylovesdowney: Seungwan ah~
Một lần nữa thôiSent at 11pm
baebylovesdowney: chị yêu em lắm
Bé con của chị
Nhớ em đến độ phát điên mất rồi
Tạm biệt emSent at 2 am
——————-
"Alo"
Son Seungwan mệt mỏi nhấc điện thoại lên, vừa mới lên tiếng đầu giây bên kia đã hét lên
"Yaaaa!! Wendy unnie có chuyện rồi"
Ánh mắt Seungwan lơ đãng cầm cái đồng hồ đeo tay quen thuộc đã theo cậu từ 2 năm trước
Là món quà đầu tiên cũng là cuối cùng chị ấy tặng
Mà thôi, giờ cũng chẳng phải là lúc nhắc lại quá khứ. Phải xem kẻ nào đã quấy rối giấc ngủ của cậu đã
là một thanh niên quy củ luôn tôn trọng giờ giấc cho nên Son học bá đã tắt hết wifi, đi ngủ từ lúc 10 giờ tối mà bây giờ đã gần 3 giờ sáng,chẳng biết kẻ rắc rối nào đã quấy phá cậu lúc này
Không có gì bất ngờ, nguồn cơn của mọi rắc rối và lo lắng của cậu đều xuất phát từ một cái tên không có gì xa lạ
Bae Joohuyn
" Không biết vì chuyện Joohuyn unnie công khai chuyện giữa hai người mà hiệu trưởng Bae Sooman đã gọi chị ấy khẩn trương về nhà, sắc mặt của Joohuyn unnie khó coi lắm. Hơn nữa tới giờ em cũng không gọi được cho chị ấy"
Chết tiệt, Bae Joohuyn chị còn phải khiến tôi lo lắng tới bao giờ nữa
"Cảm ơn em, Jennie ah"
" Em là Jisoo, không phải Jennie. Chị nhanh đi tìm chị ấy đi"
————————-
Gần 3 giờ sáng, giữa cơn mưa từ tối đêm qua vẫn chưa dứt, một bóng đen lọ mọ chạy đi tìm tình yêu mà bản thân cứ tưởng đã thoát ra được
Đầu óc Seungwan lúc này trống rỗng, trên màn hình điện thoại là dòng chữ đang nhập nhấp nháy từ khi tin nhắn cuối cùng được gửi qua
Vào lúc này liệu chị ấy có thể ở đâu được chứ?
Son Seungwan bây giờ chỉ có thể trách bản thân mình quá nhẫn tâm. Cậu đã mong chờ gì chứ? Một tình bạn đẹp sau tình yêu đã tan vỡ?
Không!
Đó là điều không thể khi bản thân vẫn còn chấp niệm quá lớn, chưa thể dứt khỏi thứ tình yêu mong manh đó. Đó không phải là rung động nhất thời, đó là lòng chân thành khi muốn được ở bên cạnh ai đó
Cậu tự trách bản thân mình quá ngu ngốc khi chưa kịp nghe lời giải thích đã tự ý bước ra khỏi cuộc đời của chị, để một mình chị ấy ôm mối tương tư cùng sự dằn vặt không dứt khi chưa biết lỗi lầm mà mình gây ra
Seungwan cứ chạy như thế, lùng sục khắp những nơi cả hai từng đi qua, cả căn hộ mà cả hai thuê cùng, vẫn như vậy, vẫn là 2 gam màu không thể hoà hợp được sơn phết lên cái tổ ấm mà cậu bỏ quên, mật khẩu vẫn thế như khối sắt đang đè nặn con tim cậu
Ừ hoá ra chỉ có bản thân cậu là thay đổi
Seungwan dừng chân trước dinh thự Bae gia, đã 4h sáng.
Cậu chần chừ liệu có nên bấm chuông?
Có nên thông báo rằng con gái họ mất tích?
Có nên tự thú lỗi lầm của mình?
Và rồi để không làm phiền mọi người, Son Seungwan gương mẫu đã leo tường
———————-
Căn phòng màu tím chất đầy những con thú bông cũng màu tím, trên chiếc giường màu tím là nàng công chúa vẫn còn đang say giấc, trên tay là chiếc điện thoại hiển thị phần chat với ai đó
Một bức hình vẫn chưa kịp nhắn gửi, thì ra đó là nguyên do khiến bên người nhận chỉ nhấp nháy chữ đang nhập
Seungwan thở dài, khẽ khuỵ gối xuống bên cạnh lý do khiến cậu sốt sắng suốt 1 giờ đồng hồ
Ra là cậu vẫn yêu người ta đến thế
Hơi thở nặng nề nồng nặc mùi soju phả vào mặt cậu, những sợi tóc con rơi trên đôi môi hồng thơm mùi dâu tây, hai gò má đỏ ửng vì rượu hay vì tự nhiên khi thượng đế đã ban cho người con gái này cả nhan sắc, trí tuệ cộng thêm tính cách có chút lạnh lùng như nam châm luôn hút mọi thứ ở gần nó khiến cho người gặp người mê
"Em yêu chị, làm lại từ đâu thôi Joohuyn ah"———end chap——-
Chính người viết cũng cảm thấy nó kì kì nên mong người đọc để lại cho người viết vài dòng nhận xét nên sửa chỗ nào
❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ blackvelvet-TEXT] so what?
Fiksi PenggemarHội sang chảnh và những chuyện ếu ai ngờ tới P/s: Fic có ngôn ngữ không phù hơp vói vài lứa tuổi