IV. Lucius Malfoy.

4.3K 460 8
                                    

Draco thở hắt ra khi ngồi trong phòng tắm với đống suy nghĩ rối bù của mình. Hình ảnh của mẹ nó vẫn thật ám ảnh. Nó muốn có câu trả lời về cái giấc mơ chết tiệt ấy.

Cha nó cũng xuất hiện trong giấc mơ ấy, Draco nghĩ nó nên đi hỏi ông ấy. Còn thằng Potter á, chắc là chỉ "vô tình" xuất hiện trong đó thôi, nó sẽ tra hỏi thằng đó sau.

Draco nắn nót viết từng chữ một sao cho thật thẳng hàng, điều đó gần như là không thể nếu bạn viết trên một trang giấy trắng tinh, không lề, không dòng kẻ. Nhưng đó là với bạn, Draco thì không, nó được cha luyện cho viết một cách thật đẹp đẽ và thật quyền quý từ khi còn nhỏ. Mỗi lần Draco viết xấu, ông ta sẽ phạt nó bằng cách nhốt nó trong một căn phòng kín, không ánh sáng và không đồ ăn trong 2 ngày trời.

Vậy nên khi Draco còn ở trong Slytherin, thi thoảng, khi màn đêm buông xuống, nó thấy sợ. Một nỗi sợ mà đến chính cũng nó không giải thích được.

Draco thở dài, nó thật yếu đuối. Và nó tiếp tục bức thư còn đang dang dở. Tiếng ngòi bút cào sột soạt trên mặt giấy thật yên bình, khác hẳn với giấc ngủ đêm hôm qua của nó.

Harry thức dậy, sau nhiều lần bị làm phiền với tiếng nước xả trong nhà tắm và tiếng xé giấy liên tục. Anh nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé ngồi trong bóng tối. Ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng sau một đêm mưa nặng hạt giúp anh có thể nhận ra đó là Draco Malfoy.

Da Malfoy trắng nhợt, nó gần như là hoà vào với thứ màu kì dị ở ngoài ô cửa kính kia. Mái tóc bạch kim bù xù đến đáng thương. Draco vào buổi đêm thật nhỏ bé và cô độc, khác hẳn với nó khi ban ngày, khi nó có những người bạn ở bên cạnh.

Draco viết đến cuối tờ giấy da, nó kết thúc bức thư bằng một chữ kí. Nhưng tay nó chệch đi và va vào lọ mực để trên bàn. Nó ngồi trơ ra đó, dòng mực từ từ ngấm vào bức thư nó mới viết, rồi nhỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh cóng.

Mỗi giọt mực là một chấm đen làm vấy bẩn nền nhà màu vàng chanh, thứ màu mà mẹ nó yêu thích.
Merlin, Ngài đang cố nói gì với con đây?_ Nó thầm nghĩ.

Draco vo viên tờ giấy và ném nó đi. Rồi nó ngồi im, nhìn vào dòng mực màu đen ngày càng nhỏ nhiều hơn xuống đất.

Một bàn tay chợt đưa ra, đặt lọ mực lại ngay ngắn và lau đi chỗ mực đã bị đổ. Sau đó, bàn tay ấy yên vị trên vai Draco.

_ Mày không sao chứ? Malfoy?_ Giọng nói trầm ấm của chủ nhân bàn tay kia gọi tên nó, như để xác định xem có đúng hay không.

Việc đó hoàn toàn khiến cho cậu quý tử dòng họ Malfoy dứt khỏi đống suy tư tiêu cực của mình. Draco ngước lên, nhận ra Harry đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, xen kẽ một chút kinh hãi.

Nó nhìn xuống nền nhà, một đống mực đen.
Kinh quá!_ Draco nhìn nó một cách ghê tởm và chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nó đóng rầm cánh cửa và tự nhốt mình trong đó.

Draco tiến đến chỗ cái bồn rửa mặt, tự nhiên, nó cảm thấy thứ gì đó như đang trực chờ để trào ra. Nó buồn nôn kinh khủng.
.
.
.

Ngoài phòng ngủ, Harry đập cửa thình thình, anh cố gọi Draco mà chả thấy nó trả lời. Harry đâm lo, anh chạy đến chỗ ba người bạn cùng phòng của Draco và lay họ dậy.

Draco Malfoy Và Chàng Trai SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ