Có một Kim Taehyung vẫn chờ

88 11 2
                                    




Người khác thích gọi thời điểm đẹp nhất trong đời người là 'thanh xuân', tất cả hạnh phúc hầu như đều gắn chặt với tình yêu và tuổi tác. Khi bạn còn trẻ, còn đi được, bên cạnh là món tóc nâu mềm của người yêu đang an ổn dựa vào hõm vai, hít một hơi hét to với cả thế giới, chúng tôi có tất cả, thanh xuân của chúng tôi hoàn mỹ.

Tôi thích nghĩ về 'thời điểm đẹp nhất' với tư cách nào đó ngoài 'thanh xuân'. Hạnh phúc của con người vốn dĩ không giống nhau, lúc đến cũng sẽ không giống nhau, lúc đi lại càng khác. Thay vì nghĩ rằng 'thời điểm đẹp nhất' là một khoảng thời gian, tôi nghĩ đó là một ai đấy, hoặc một điểm đến nào đấy khiến tôi nỗ lực vun vén và xây đắp. Mà chúng ta chỉ nỗ lực cho một người nào khác ngoài bản thân khi chúng ta đủ trưởng thành, đủ khoan dung, đủ chín. Những thứ đó 'thanh xuân' không có được. Giống như Hermann Hesse từng nói: "Tuổi trẻ chấm dứt khi tính vị kỷ kết thúc; sự trưởng thành bắt đầu khi ta sống vì người khác."

Khi đã có thể vươn mình thành cổ thụ, thì thanh xuân chỉ là bông hoa đầu tiên nở khi thân còn chưa cứng cáp, rồi cũng nhanh chóng lụi tàn cùng thời gian. Chỉ có lại sức mạnh nắm lấy tay ai khi tuổi đã xế chiều, chính là hạnh phúc vĩnh cửu không thể nào công phá.

Thế nhưng, tôi đến tột cùng vẫn không thể siết chặt lấy tay của người ấy, cùng người ấy đi hết đoạn đường đời. Hạnh phúc đẹp đẽ giống như thủy tinh, dễ dàng đánh mất, không thể lấy lại. Với tất cả khả năng của một người bình phàm, tôi vẫn nguyện dùng cả cuộc đời này thu hồi lại những gì mình đã mất. Cho dù có lỡ mất năm tháng thanh xuân đẹp đẽ, tôi vẫn tin rằng ở một điểm nào đấy trong cuộc hành trình, tôi sẽ lại bắt gặp em. Người ấy, kí ức ấy, hạnh phúc ấy, tôi nhất định có thể lấy lại được. Vậy nên, nếu các bạn có tìm thấy em, ở đâu đó trên một dốc đường mòn vắt qua sông Hàn, mỉm cười vô cùng thuần khiết, hãy nhanh chóng gọi cho tôi nhé.

Bởi vì tôi muốn em ấy biết, ở đây, vẫn có một Kim Taehyung đang đứng chờ, chờ hạnh phúc vĩnh cửu mà chúng ta từng hứa.

.

.

.

Chào các bạn, tôi là Jeon Jungkook.

Từ hồi còn bé xíu, tôi đã luôn tự nhủ sẽ thật tốt nếu như năm đấy bố mẹ tôi không nuôi một tình yêu quá lớn dành cho Jjimgalbi, đến mức sẵn sàng chuyển công tác, chuyển nhà, chuyển cả cái bụng bầu ba tháng – là tôi – đến Daegu.

Như vậy, một trong những cái bản mặt đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ không phải Taehyung ngốc.

Mẹ tôi kể, lúc hai người chuyển đến một con phố gần trung tâm Daegu, không biết thế nào lại tình cờ ở cạnh nhà cô bạn học chung đại học của mẹ. Với tất cả sự điên rồ của một phụ nữ đang trong kì thai nghén, mẹ tôi bảo, nếu đẻ ra con gái, nhất định sẽ gả cho cậu con hai tuổi của cô bạn đại học kia.

Tôi vận dụng tất cả may mắn mấy đời, cuối cùng đẻ ra là con trai.

Thế là không phải cưới Taehyung ngốc nữa.

Taehyung hai tuổi lúc đó mới biết nói, thứ duy nhất nói được ngoài 'ba' và 'mẹ' chính là 'đồ con lợn' (mẹ tôi bảo chắc ở lớp mầm các bạn dạy hư thằng bé, mẹ càng quyết tâm cho tôi học lớp quốc tế). Mà Jeon Jungkook tôi từ khi đẻ ra đã có lòng tự trọng nhan sắc cao ngất trời, nhất định không chịu ba chữ 'đồ con lợn' ấy, khóc ré lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có một Kim Taehyung vẫn luôn đứng chờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ