huang renjun, cậu thiếu niên đại diện cho những điều thuần khiết và tươi sáng, từ ngoại hình đến tính cách đều tốt đẹp, điểm thêm khuôn mặt thanh tú của cậu chính là sóng mũi cao cùng cặp mắt long lanh.
thế mà hà cớ nào, ông trời phải định đoạt số phận renjun phải kết nối với những cánh hoa ajisai trắng ngoài kia.
ngày renjun biết mình được kết nối với tử dương hoa là ngày mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời, cậu ngồi co ro ôm chăn cùng laptop trên giường của ktx đợi đồng học trở về.
cổ họng renjun lại đau rát, cậu nhăn mày rồi ho khan một tiếng, có lẽ dạo gần đây cậu uống quá nhiều nước có gas nên khiến cổ họng bị đau chăng ?
nào ngờ, từ trong cuống họng của cậu một bông hoa ajisai rơi ra, nó trắng mịn, xinh xắn hệt như cậu vậy.
trên khuôn mặt không giấu khỏi sững sốt. cậu nhấn máy một cách thành thạo. nhìn vào màn hình xanh của máy tính rồi lại nhìn bông hoa ajisai nhỏ nhắn đang nằm gọn trong bàn tay mình. khẽ thở dài một tiếng rồi tìm chiếc lọ thuỷ tinh, renjun nhẹ nhàng cho bông hoa vào trong rồi đặt ở góc cửa sổ.
renjun lại phóng lên giường rồi kéo kín chăn phủ lấy cả cơ thể, trong không gian căn phòng lại trở về với dáng vẻ vốn có ban đầu, bốn bề đều chỉ còn sự tỉnh lặng và nhịp thở của renjun.
« giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn... »
từ cổ họng, cảm giác đau rát lại tràn đến một lần nữa, renjun khẽ đưa tay lên, lại thêm một bông hoa tử dương rơi ra, tâm trạng của cậu cũng vì thế thế mà hoàn toàn mờ mịt.
« nó chỉ dừng lại khi tình yêu của cậu được đáp trả hoặc cậu phải chọn việc đi phẫu thuật để lấy những cánh hoa ấy ra và cũng đồng nghĩa với việc người cậu yêu thương cùng tình cảm nồng đậm ấy tan biến mãi mãi. »
một tình yêu thật sâu đậm và đẹp đẽ, khiến cho những cánh hoa kia cắm chặt nơi buồng phổi của người yêu đơn phương, thật đẹp mà cũng thật đau lòng.
renjun thích jaemin, đồng học của cậu, thích đến độ lúc nào cũng dính lấy người kia, lúc nào cũng yêu thương hết mực muốn trao cả tấm thân của mình.
ấy vậy mà người ta cũng chỉ xem cậu là bạn, nghĩ xem renjun có đau lòng không chứ ?
bạn nhỏ huang vội xua đi dòng suy nghĩ của mình mà đến bên cạnh cửa sổ thả nhẹ bông hoa vào trong chiếc lọ ban nãy.
" injunie hôm nay còn ngắm mưa nữa sao "
là tiếng của đồng học, tim bạn chợt hẫng một nhịp vì giọng nói ấy, cậu khẽ ngượng ngùng rồi đáp lời.
" à không, mà, nana bị ướt mưa đấy à, tớ lấy khăn cho cậu nhé "
" renjun đừng lo, tớ không sao đâu "
anh bạn đồng học kia chỉ biết cười trừ nhìn renjun.
" nana mà để mặc mưa như thế sẽ cảm đấy, tớ lại lo hơn "
" cảm ơn renjun nhé, này, cậu đói không ăn mỳ với tớ "
jaemin giơ cao tay chiếc hộp nhựa của mình lên rồi tiến đến bàn ăn, cậu quay đi nhìn về phía renjun.