01

665 60 0
                                    

Doyoung ngồi chờ ở quán cafe đã nửa tiếng đồng hồ nhưng lượng người đến mới chỉ được một phần ba.

Một chuyến đi quý giá, đầy ý nghĩa và chan hoà niềm vui cuộc sống như lần đi phượt này mà cũng cao su được ư? Doyoung nhàm chán nghịch chiếc zippo của mình, thầm mắng thành phần đến muộn khiến anh tốn bao nhiêu là thời gian chỉ để chờ đợi. Trưởng đoàn hình như cũng chưa đến, trong quán mới có anh và một đôi vợ chồng mới cưới mà thôi. Doyoung bực mình rút điện thoại, định bụng gọi điện giục trưởng đoàn đến sớm không thì anh đi trước luôn cho đỡ mất thời gian.

- Đoàn mình đi cao nguyên M. phải không ạ?

Doyoung rời mắt khỏi điện thoại. Một cậu trai tóc hồng cực kì đẹp trai, Doyoung thực sự đã thốt lên trong lòng rằng đây chuẩn xác là Thiên tài gương mặt, đeo balo to đùng và tay kia cầm mũ bảo hiểm đứng trước bàn của anh và cặp vợ chồng hỏi. Doyoung gật đầu, kéo ghế bên cạnh ra vô cùng tự nhiên, ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống.

- Em là Jaehyun, - người kia tự giới thiệu, bắt tay với cặp vợ chồng và Doyoung - vẫn chưa có ai đến nữa ạ?

- Ừ, - Doyoung thở dài - Anh là Doyoung. Chắc phải gọi trưởng đoàn luôn chứ chờ mãi chẳng biết đến bao giờ ấy.

- Trưởng đoàn đang dắt xe anh ơi. - Jaehyun chỉ về phía cửa - Anh Taeil là anh họ em, lần đầu em đi phượt nên anh ấy làm xế cho em luôn. Em xin lỗi vì đến muộn ạ, em cứ quên hết thứ này đến thứ nọ nên anh ý chờ trước cửa nhà em phải đến nửa tiếng. 

Làm gì có ai nỡ trách móc khi nhìn thấy sự áy náy trên gương mặt trời phú ấy cơ chứ? Doyoung gật gật đầu, chờ thêm nửa tiếng nữa mọi người mới đến đủ sau hàng loạt cuộc khủng bố điện thoại của Taeil. Đây là lần đầu tiên Doyoung đi theo đoàn này, tổng cộng có chín người và anh chính là xế duy nhất bị lẻ ra. Doyoung không nề hà gì hết, căn bản lái xe không có ôm sẽ đỡ mỏi và an toàn hơn nhiều. Chỉ có điều trừ Taeil và Jaehyun là anh em họ ra thì cả ba cặp xế-ôm còn lại đều là người yêu hoặc vợ chồng mới cưới hết nên thú thật anh cũng thấy cô đơn xíu xiu.

Cả đoàn rời khỏi quán cafe sau một hồi làm quen và nghe Taeil dặn dò đủ điều, nhất là ba chữ không-tách-lẻ được nhắc đi nhắc lại như một lời cảnh báo. Doyoung đội mũ bảo hiểm, xuất phát sau cùng với vị trí xe chốt đoàn. 

Đường lần này vốn đã xa, cộng thêm sự cao su kéo dài tới một tiếng đồng hồ nên cả đoàn quyết định dừng ăn trưa ở một quán ăn ven đường quốc lộ. Taeil tìm được quán ăn cạnh trạm sửa xe, có vẻ xe của anh bị khô dầu nên anh dặn cả đoàn vào ăn trước, tra dầu xong anh sẽ sang cùng ngay. Doyoung ngồi chỗ trong cùng của dãy bàn, chợt Jaehyun kéo ghế bên cạnh rồi quay sang cười với anh:

- Em ngồi đây với anh Doyoung nhé!

Doyoung thề là bây giờ anh mới biết lúm đồng tiền có thể đẹp đến như thế.

Jaehyun là người trẻ nhất đoàn, chỉ mới hai mươi, cũng là người nói nhiều nhất trong bữa ăn. Doyoung thấy phục khả năng giao tiếp của em ấy ra phết, anh họ còn chưa về nhưng vẫn không hề lạc lõng. 

- Anh Doyoung ơi, - Jaehyun gọi - tẹo nữa anh đèo em được không? Ngồi sau xe anh Taeil mãi chắc em ngất dọc đường vì mấy câu càm ràm nhắc nhở của anh ấy mất, đau hết cả đầu!

Doyoung gắp miếng kim chi bỏ vào bát, nói:
- Anh ấy chỉ lo lắng cho em thôi mà, tại em đi lần đầu đấy.

- Nhưng mà em thích ngồi cùng xe với anh Doyoung!

Mắt Jaehyun sáng ngời. Doyoung thở dài, xin lỗi Taeil nhé, xe của trưởng đoàn mà là xe lẻ thì cũng tội nghiệp quá đi.

Cả đoàn lại rời đi sau bữa trưa cùng với biểu cảm khó coi vô cùng trên gương mặt của vị trưởng đoàn đáng kính. Taeil lầm lì đội mũ bảo hiểm mặc kệ câu xin lỗi trớt quớt của người em họ, phóng xe dẫn đường cho cả đoàn. Đích đến của họ là cao nguyên M. nằm sát cực Bắc của đất nước, nơi mà có hàng héc-ta những cánh đồng cải bạt ngàn đang vào mùa ra hoa. Jaehyun líu lo, Doyoung tin là mình dùng đúng từ, đằng sau xe vô cùng thích thú, tự mình tận hưởng từng đợt mát lạnh vụt qua khi xe mô tô của Doyoung phóng như bay trên đường.

Mãi đến khi trời sắp hoàng hôn họ mới đến homestay đã đặt trước. Taeil đại diện cả đoàn làm thủ tục check-in, mọi người lục tục xách đồ vào phòng. Hơi không đúng lắm cho một chuyến phượt nhưng ba cặp đôi đặt ba phòng riêng còn những người đàn ông độc thân cùng mang balo vào phòng ở tập thể. Jaehyun nhất quyết đòi nằm giường tầng hai làm Taeil phải nạt, "Em là trẻ con hay gì?" rồi cùng cậu xếp vali vào tủ đồ cá nhân. Doyoung đứng bên cạnh phì cười, sắp đồ ra tủ đầu giường bên cạnh rồi cầm máy ảnh ra ngoài sân. Chiều tà luôn có sức quyến rũ của riêng nó, buộc Doyoung chụp ảnh vào khung giờ này ở từng vùng đất anh đã đi qua.

Không biết Jaehyun rời phòng từ bao giờ, đứng bên cạnh Doyoung đang mải miết với sự hùng vĩ của đất trời xung quanh. Tiếng thở của cậu dù khẽ nhưng đủ để làm Doyoung chú ý, anh quay đầu nhìn Jaehyun.

- Anh Doyoung hay đi phượt lắm phải không?

- Ừ, - Doyoung mỉm cười, nhanh tay chụp một tấm hình của Jaehyun - cho anh xin một tấm nhé!

- Anh có xin cả đời cũng được luôn! - Jaehyun cười tít, giơ chiếc máy ảnh lủng lẳng ở cổ nãy giờ lên - Em cũng xin một tấm nhé.

Hình như đã có rất nhiều thứ trong lòng Doyoung thay đổi từ chuyến đi ngày đó.

Ví dụ như là, Jaehyun.


đi // Doyoung x JaehyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ