Nhà Mingyu có nuôi một em mèo. Tên của nó là Cải Xuân.Lí do?
Vì cải xuân mà trộn với gia vị thì ngon phải biết. Mingyu thích nhất là cuộn cải xuân trộn gia vị với thịt luộc, chấm thêm tí nước sốt Mingyu tự chế nữa là tuyệt vời ông mặt trời. Mẹ của cậu không biết Mingyu vì thích ăn cải xuân nên mới đặt tên cho bé mèo là Cải Xuân, bà chỉ thấy tên Cải Xuân nghe ngồ ngộ là, hay hay là. Thế là để yên cho con mèo lông xám gốc Anh của mình mang cái tên đặc sệt Hàn Quốc.
Từ ngày em mèo về nhà thì anh trai Mingyu bận rộn hơn hẳn ngày trước, vì người ta còn phải chăm em cơ mà. Tấm thời khoá biểu màu xanh hồng rose quartz and serendipity dán trên tường xuất hiện thêm hai chữ meo meo. Một tiếng, vào mỗi buổi chiều sau khi đi học về, chính là thời gian dành cho em mèo Cải Xuân. Hồi đó Mingyu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích mèo đâu, cậu chỉ là bảo ghét cũng không ghét, mà bảo thích thì cũng không hẳn. Thế mà từ ngày mẹ mang Cải Xuân về nuôi là Mingyu mê em tít thò lò. Con bé thật sự rất thông minh, lại còn ngoan thật là ngoan nữa. Chỉ cần Mingyu vừa đi đâu về đẩy cửa vào nhà là lại xuất hiện một cục bông tròn xoe bay đến quấn lấy chân cậu.
Mà Cải Xuân ngộ lắm nhé. Cả nhà Mingyu, nó chẳng thèm mừng ai về cả. Chỉ có mỗi anh Mingyu là được em nó chờ đón mỗi ngày. Ngay cả mẹ Mingyu là người cho nó ăn ngày ba bữa mà nó còn bơ đẹp nữa là. Vậy nên Mingyu vốn đã sủng bé Cải Xuân lên tận trời, nay lại được nước u mê em không lối thoát.
Hôm nay một buổi chiều đẹp trời trăng thanh gió mát, thế mà giảng viên lại cho Mingyu tan tiết muộn hơn bình thường. Lớp vì loay hoay ghép nhóm thuyết trình mà mãi không về được. Cậu đứng nghe họ bàn tán xôn xao thế chứ chẳng chú ý được một chút. Cải Xuân bám Mingyu kinh khủng, chẳng biết từ lúc nào nó đã nhớ được giờ cậu về nhà, cứ đúng giờ là ra trước cửa ngồi đợi. Hôm nào mà Mingyu về muộn thì bỏ cả cơm chiều để đợi cậu, thương lắm thương lắm. Vậy nên Mingyu phải mau mau về nhà chứ để em nó trông.
Nghĩ như thế nên Mingyu cứ cắm đầu mà phóng vun vút trên hành lang dãy nhà khi lớp tan.
"Mingyu"
Một tiếng gọi dịu dàng truyền đến bên tai Mingyu đang vội vã xông pha qua dãy hành lang lát gạch sáng bóng. Một cái níu ở cánh tay mềm mại cuối cùng khiến Mingyu bất chợt dừng bước. Cậu khẽ quay lại và ngạc nhiên khi trong tầm mắt mình xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp. Đó là chị Seyeon, học trên Mingyu một khoá và đồng thời cũng là nhóm trưởng của lần thuyết trình sắp tới. Cậu bẽn lẽn cúi chào chị một tiếng trước khi lại nghệt ra không biết chị gọi mình lại làm chi.
"Lúc chia công việc phần của cậu là tìm tư liệu đúng không?"
Chị vừa thở vừa nói, có vẻ như hồi nãy đã vất vả lắm mới đuổi kịp cậu. Mingyu bỗng dưng cảm thấy có lỗi.
"Vâng"
"Thế cậu vào thư viện tìm sách ngay bây giờ luôn được không? Chị có bài luận cũng cần dùng mấy quyển sách ấy, mà trong nhóm thuyết trình chị cũng là người lọc thông tin. Dù gì cũng về tay chị, hay là cậu tìm sớm hơn giúp chị một chút đi."