2 - Không thể tiết lộ

901 100 6
                                    

"Thưa ngài, trong đó ngài ổn chứ? Ngài có cần gì không? Ngài có cần giúp đỡ không?" nữ tiếp viên nhẹ nhàng hỏi.

___

Và cứ như vậy, chuyến bay từ Nhật Bản về Hàn Quốc cất cánh.

___

Đã 30 phút kể từ khi chuyến bay cất cảnh rời khỏi Nhật Bản, đa phần các thành viên hiện đang nghe nhạc hoặc đọc sách. Thường thì trong 30 phút đầu tiên của bất cứ chuyến bay nào, họ không thể đi ngủ ngay được, có thể đó chỉ là thói quen của họ, làm một việc gì đó trong khi di chuyển trên máy bay trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác nôn nao trong bụng Jin chả thể giúp gì cho anh. Anh không thể khiến mình tập trung vào việc nghe nhạc, anh cũng không thể thực sự đọc một thứ gì khi anh không muốn đọc một cái gì. Taehyung, người ngồi bên cạnh anh đang nghe nhạc với chiếc tai nghe cậu ấy mới mua và có khả năng sẽ đi ngủ sớm.

Namjoon, người ngồi đối diện anh đang đọc một quyển sách tiếng Anh. Các thành viên khác có lẽ sẽ ngủ sớm thôi vì đã quá 30 phút kể từ khi chuyến bay cất cánh. Anh muốn ngủ nhưng không thể vì cảm giác nôn nao trong bụng, nên anh chỉ nhắm mắt, lắng nghe tiếng lật sách của Namjoon.

Năm, Jin đếm nhẩm trong đầu. Đã là năm trang sách kể từ khi anh bắt đầu đếm, Namjoon đã lật qua năm trang sách ấy vậy mà cảm giác nôn nao trong bụng vẫn còn ở đó và càng trở nên tệ hơn. Jin gắng chịu trong vòng hai phút trước khi anh cuối cùng cũng phải tháo dây an toàn. Namjoon để ý những gì Jin đang làm nhưng cậu không thực sự quan tâm vì có thể Jin chỉ muốn vào nhà vệ sinh và làm việc cá nhân thôi.

Sau khi tháo dây an toàn, Jin chạm nhẹ lên chân Namjoon để bảo cậu nhường chỗ để anh đi ra nhà vệ sinh. Với cái chạm nhẹ của Jin, Namjoon di chuyển chân để nhường chỗ cho Jin, bước qua cậu. Và sau đó, Jin chạy thật nhanh về hướng của nhà vệ sinh gần nhất và cho ra ngoài tất cả những gì có ở trong bụng anh.

"Mình thực sự không nên uống trước khi lên máy bay urgh" Jin tự nói với chính mình.

Nhưng thật ra Jin chỉ uống một lon bia rưỡi, nên về lí thì lượng cồn đó không phải là lí do khiến anh nôn thốc như bây giờ. Thường thì phải mất rất nhiều cồn mới khiến anh nôn, nhưng bây ư? Với cái sự thật là anh đang tỉnh táo ư?

Nôn không phải là điều tốt nhất để làm khi bây giờ anh đang thực sự rất mệt, đau đớn và tất cả mọi thứ. Đã 20 phút kể từ khi anh bước vào nhà vệ sinh, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Là nữ tiếp viên.

"Thưa ngài, trong đó ngài ổn chứ? Ngài có cần gì không? Ngài có cần giúp đỡ không?" nữ tiếp viên nhẹ nhàng nói.

Sau khi lau dọn mọi thứ, Jin mở cửa và chậm rãi bước vào ra hàng ghế của phi hành đoàn dùng để ngồi. Vì anh không còn chút năng lượng nào để đi về chỗ của mình và đừng quên cái chân đang đau của anh, anh chọn không ngồi ở chỗ đó. Chỉ có hai nữ tiếp viên ở đó với anh vì những tiếp viên khác đang phục vụ những hành khách khác.

"Thưa ngài, ngài có thấy mệt hoặc thấy đau ở đâu không? Ngài có cần tôi gọi quản lý giúp không?" một trong số nữ tiếp viên hỏi anh.

[Trans] Scintillia II JinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ