Jungsoo chẳng hề nhận ra cơn bão tuyết dữ dội bên ngoài trời cho đến khi trận gió lạnh gần như quật ngã cậu khi cậu vẫn đang loay hoay bước ra khỏi cửa công ty. Jungsoo khẽ nheo mắt nhưng tất cả cậu có thể nhìn thấy là những cơn gió quay cuồng cuốn theo tuyết bay mù mịt đầy trời. Cậu chẳng thể nào lái xe suốt 20 phút đến bữa tiệc Giáng Sinh ở nhà Yongwoon trong tình trạng này được. Jungsoo thở dài, xoay người bước vào thang máy để quay về phòng làm việc của mình. Tưởng tượng cảnh cả đám em của cậu đang vui vẻ trong khi cậu lại phải trải qua đêm Giáng Sinh một mình ở công ty khiến Jungsoo có chút tủi thân. Nhưng Jungsoo không ngờ đến vẫn còn một người khác vẫn còn ở lại trong văn phòng.
Cậu bất ngờ khi bắt gặp Kim Heechul, đồng nghiệp của mình. Hai chân Heechul vắt lên bàn làm việc, lưng tựa thành ghế hết sức thư giãn. Hắn vươn tay xoa mặt, che đi một cái ngáp dài.
"Để tôi đoán... Cậu bị mắc kẹt ở đây vì trận bão tuyết, huh?"
Jungsoo gật đầu, "Sao cậu lại biết?"
"Sau khi tôi thức dậy từ giấc ngủ trưa cực kỳ sảng khoái thì tôi nhận ra tuyết đã tàn phá hết mọi thứ bên ngoài cửa sổ. Vì cậu để quên điện thoại trên bàn làm việc, tôi quyết định cứ để cậu ra ngoài. Khi cậu quay lại, tôi sẽ quyết định liệu có an toàn hay không nếu tôi xách mông đi về vào lúc này. Nhưng khi cậu trở lại, cậu lại không hề tìm điện thoại. Cậu chắc chắn quay trở lại văn phòng vì cậu không thể lái xe rời khỏi đây. Tôi đúng chứ?"
Jungsoo bị dọa sợ. Làm sao hắn có thể để ý những chi tiết nhỏ nhặt như vậy? Cậu có thể đoán đấy là lý do kỳ diệu khiến Heechul không bị sa thải sau hàng loạt lần hắn trốn việc về sớm.
"Đây." Heechul nói và ném nhẹ điện thoại của hắn về phía Jungsoo. "Giờ thì cậu có thể gọi cho bạn trai của cậu và thông báo với hắn chúng ta không thể đến."
Chúng ta? Ồ vâng. Jungsoo đã quên mất trước khi bị chuyển sang chi nhánh khác của công ty, Youngwoon và Heechul là bạn nhậu vô cùng thân thiết. Youngwoon hẵn cũng đã mời Heechul.
"Youngwoon không phải bạn trai của tớ."
"Tôi chỉ đùa thôi mà." Heechul lắc lắc đầu, "Cậu và bộ mặt khó ở ấy nên học cách để vui vẻ đi cậu bé à."
"Tớ biết làm thế nào để vui vẻ." Jungsoo phản bác.
"Hửm? Có lẽ cái này sẽ giúp ích." Heechul đột ngột cúi xuống bàn làm việc của mình và xuất hiện với một chai Whiskey, từ ngăn kéo bàn làm việc, hắn lôi ra hai chiếc ly và đặt lên bàn. "Macallan 55 năm tuổi." Heechul nhếch mép. "Làm một ly chứ?"
Jungsoo không phải fan của các loại đồ uống có cồn. Cậu ghét cái cảm giác nôn nao khó chịu khi say, nên dù cho là dịp đặc biệt, cậu cũng rất ít khi uống rượu. Nhưng hôm nay là đêm Giáng Sinh và cậu cũng chẳng biết cậu sẽ kẹt lại đây đến bao giờ nên Jungsoo quyết định cho phép bản thân mình hưởng thụ một hôm.
"Tại sao không?" Jungsoo nhún vai, cậu cất áo khoác trên tay và tiến về phía Heechul.
Heechul rót rượu cho cả hai, hắn nâng ly chúc mừng.
YOU ARE READING
Snowed In At The Office
FanfictionAuthor: PurpleTigerGirl Link gốc: https://archiveofourown.org/works/2902958