across the boundary to your side

48 7 0
                                    


"em ơi, bầu trời kia vẫn vậy

mà sao nơi đây không còn hơi thở ngày trước"

anh đã từng ghét ra ngoài đến mức nào chắc em cũng biết nhỉ? vậy mà em-người con trai mang dáng vẻ xinh đẹp của thiên sứ ấy đã kéo anh xa khỏi cái màn hình máy tính. kì kèo đòi anh đưa đi hết chỗ nọ đến chỗ kia. từ khi có sự hiện diện của em trong cuộc sống, anh mới biết thế giới xô bồ ngoài kia cũng có những chỗ yên bình đến lạ. thực ra anh cũng không rõ nữa, là những nơi ấy thực sự yên bình hay... là vì nơi ấy có em.

trong ánh mắt của mọi người, em luôn năng nổ, hoạt bát, một con người tính tình hướng ngoại đáng mến. thế nhưng họ chẳng biết rằng đôi lúc con người hướng ngoại ấy lại bật khóc giữa rừng thông vì bỗng cảm thấy mình sao lại đáng ghét quá, cũng có lúc nằm thút thít trong lòng anh vì sợ mình làm tổn thương một người bạn, lại có những lần bỗng dưng buồn phiền chuyện ở mãi đẩu đâu mà anh hỏi không chịu nói để rồi đêm hôm làm ướt chiếc gối của mình.anh đã nhiều lần muốn mắng em thật lớn rằng sao em ngốc nghếch quá, tại sao lại luôn tự ti về mình nhiều đến vậy. thế mà cuối cùng những câu từ ấy cũng nghẹn lại nơi cổ họng vì đôi mắt vẫn đang sưng vù, vì đầu mũi còn đang sụt sịt và cả đôi môi nhỏ nhắn vẫn khẽ mím lại của em

chúng ta ở bên nhau không quá cuồng nhiệt nhưng cũng đủ cái gọi là thi vị tình yêu...ngọt có, mặn có, chua có mà đắng cũng chẳng thiếu. ngọt cho mỗi mùa đông em chui trong chiếc sweater thùng thình của anh, một tay bốc bim bim, một tay đan chặt tay anh mà mắt vẫn không hề rời khỏi cái màn hình ti vi. mặn cho những lần hai ta cùng chìm trong điệu nhạc du dương dai dẳng của màn đêm, tiếp xúc lại không ngừng nối tiếp tiếp xúc, ta chìm đắm, hưởng thụ trọn vẹn sự quyến rũ đến ngất ngây từ đối phương. chua cho những lần ghen tuông cãi vã, chiến tranh lạnh đến hàng tuần rồi sau này bỗng dưng ngồi nghĩ lại thì ngả vào vai nhau cười khúc khích: sao lúc đó mình ngớ ngẩn quá. còn đắng là tất cả những khoảnh khắc trên nhưng... lại thiếu đi sự hiện diện, thiếu đi thanh âm của một người 

em này, cái ngày anh phải chạy theo chiếc giường bệnh của em đến phòng phẫu thuật, tim anh đau lắm. từng giờ từng phút trôi qua, nó như một lưỡi dao cứa vào tim anh từng nhát xót đến rỉ máu. anh phải chịu đựng sự giày vò lớn nhất trong cuộc đời khi thấy em nằm trên chiếc giường trắng, cả cơ thể xanh xao, từng cử động cũng thật khó nhọc. ngày hôm ấy,em đòi anh đưa em lên sân thượng ngắm sao. và vẫn như mọi lần, anh lại hôn em nhưng nó không còn là một nụ hôn cháy bỏng như những lần chúng ta ở giữa bầu trời đầy sao lúc trước. một phần vì hô hấp của em không còn tốt, cũng một phần vì anh muốn lần này hai ta hãy thật chậm rãi, nhẹ nhàng chìm đắm vào nhau, em nhé.

xem nào! chỉ còn nốt hôm nay thôi là đến cái ngày định mệnh ấy rồi, cái ngày mà anh đã phải đắn đo thật nhiều đêm mới dám đưa ra quyết định cuối cùng. ngày mai, anh sẽ đi gặp người con trai mà quý trọng nhất trên đời. anh sẽ kể cho người ấy nghe về câu chuyện giữa anh và người làm anh mãi mãi không thể buông tay. Nói vậy thôi chứ em hẳn cũng hiểu mà, "người ấy" và "người anh không dám buông tay" đâu phải là ai khác ngoài em. năm năm trôi qua rồi em nhỉ, ngày mai, anh và em cùng ở tại một nơi, anh sẽ kể lại cho em về chặng đường quá ngắn mà chúng ta đã từng trải qua, cho đến cả khi chỉ còn mỗi anh và cho đến tận bây giờ. rồi sau đó, anh sẽ phải làm chút việc nhưng em yên tâm, làm xong việc đó, anh chắc chắn sẽ được đến bên em và chúng ta sẽ ở lại bên nhau đến mãi mãi về sau. Jeonghan à! anh hứa đấy

***

từ sáng sớm ngày hôm ấy, người ta thấy trên một ngọn đồi xanh rì những cỏ, có một chàng trai khoác trên mình chiếc áo dạ nâu nhẹ dịu dàng, lưng khẽ tựa vào phiến đá đằng sau, miệng lẩm nhẩm mỉm cười như đang kể một câu chuyện rất hạnh phúc. qua cả một buổi sáng dài, chàng trai ấy kết thúc câu chuyện bằng cái nhếch mép thoáng qua rồi ngồi loay hoay lục túi áo. cho đến khi mặt trời lặn hẳn, nhường chỗ cho cả một vùng sao đêm, người ta mới bàng hoàng nhận ra hơi thở của chàng trai kia đã tắt tự khi nào, nơi khóe mắt còn vương lại giọt lệ chưa kịp rơi, đầu nghiêng tựa về phiến đá bên cạnh. và chẳng ai biết rằng phiến đá bên cạnh chàng trai có dòng chữ Yoon Jeonghan đang mờ dần qua từng tháng, hay nói đúng hơn là sau năm năm tròn... và chắc chắn không một ai hay về ngón áp út tay trái đang đeo một chiếc nhẫn khắc chữ Choi Seungcheol của chàng trai kia và cũng chính bàn tay ấy đang nắm chặt một chiếc nhẫn y hệt nhưng lại khắc tên Yoon Jeonghan...

"...âm dương cách biệt khiến anh không chịu được đâu em

 ngày đêm chìm vào mộng tưởng anh mệt mỏi lắm chứ

thương được em sao lại khó đến vậy 

mà anh vẫn thương mặc dù hết kiếp người..."

----------------------------------

#purplewine

đây là những thứ vụn vặt trong đầu tớ vì thế không có được một cốt truyện hoàn chỉnh

🎉 Bạn đã đọc xong [cheolhan] across the boundary to your side 🎉
[cheolhan] across the boundary to your sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ