☆Chương 3: Hoang vắng

1.2K 108 20
                                    

Lúc Nhạc Duyên ngẩng đầu nhìn Trì Mộ, phát hiện trong mắt Trì Mộ tựa hồ ngấn lệ, nàng nhỏ giọng hỏi: "Chị làm sao vậy?"

Trì Mộ lắc lắc đầu: "Em đã khỏe hơn chưa, thực xin lỗi, chị dọa đến em."

Nhạc Duyên cười khổ nói: "Người bình thường sẽ bị dọa đến nông nỗi này sao?" Nói xong nàng rót ly nước đưa cho Trì Mộ, xoay người đi lấy thuốc.

Trì Mộ ôn thanh nói: "Đấy là bởi vì người khác không hiểu, chị thấy em rất bình thường."

Trì Mộ thần sắc nhu hòa, tuy rằng vẫn luôn nhìn Nhạc Duyên, nhưng một chút đều không có tính xâm lược, ngược lại khiến Nhạc Duyên thực an tâm.

Chỉ là đang nhu hòa nhìn xem, ánh mắt Trì Mộ khi thấy thuốc trên tay Nhạc Duyên, liền đột nhiên biến sắc: "Cô ta... cô ta cho em uống thuốc này sao?" Trì Mộ vội bước qua, muốn trực tiếp lấy thuốc, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói: "Chị cũng là bác sĩ, em có thể đưa thuốc cho chị xem không?"

Nhạc Duyên tuy rằng cảm thấy kỳ quái, chính là Trì Mộ hiển nhiên không thể bắt bẻ, nàng gật gật đầu, đưa thuốc cho Trì Mộ.

Trì Mộ đổ ra mấy viên thuốc, ngửi ngửi, sau đó đặt ở đầu lưỡi nếm thử, tức khắc sắc mặt trắng bệch.

"Trì Mộ, loại thuốc điều trị tinh thần này dược tính quá mạnh, không tránh khỏi tác dụng phụ."

"Tân dược trải qua thực nghiệm trên động vật, nhìn không thấy vấn đề, chính là thử nghiệm lâm sàng, lại xảy ra vấn đề, không thể lại dùng. Một lần nữa thực nghiệm phát hiện, nó đối với não bộ của loài vượn gây tổn thương không nhỏ, em kiểm tra kĩ cho thầy, vì sao trước đây thực nghiệm trên động vật khác lại không phát hiện."

Lời nói của giáo sư vẫn còn quanh quẩn, khiến Trì Mộ đôi mắt đỏ bừng: "Lâm Thần, cô tên hỗn đản này."

Trì Mộ thật sự chịu không nổi, cô xoay người đôi mắt đỏ bừng mà nhìn Nhạc Duyên, tiếng nói nhiễm khóc nức nở: "Nhạc Nhạc, em đi theo chị, được không?"

Nhạc Duyên cả người đều hồ đồ: "Chị gọi em là gì? Chị quen biết Lâm Thần đúng không, chị cũng quen biết em, vậy chị rốt cuộc là ai, chị mới vừa rồi nói là có ý gì?"

Trì Mộ ánh mắt thống khổ: "Nhạc Nhạc, chị là..." Nàng còn chưa có nói xong, cửa bỗng nhiên bị người đẩy mạnh, đánh vào vách tường phát ra một tiếng vang lớn.

Lâm Thần trên trán đổ đầy mồ hôi, giày cao gót đều bị cô xách ở trên tay, hiển nhiên là chạy vội đến. Cô đi đến bên người Nhạc Duyên, đem nàng che ở sau lưng, lạnh giọng nói: "Trì Mộ, mình cho rằng ngày hôm qua, mình đã cùng cậu nói rõ ràng."

Trì Mộ môi trắng bệch, cô chỉ vào Lâm Thần, cắn răng nói: "Lâm Thần, cậu điên rồi, cậu đối mình như thế nào cũng được, mình không sao cả, nhưng cậu vì cái gì đối nàng như thế?"

Lâm Thần ánh mắt có chút hung ác, híp mắt nói: "Đừng ở chỗ này cùng mình giả bộ thâm tình, mình yêu nàng không thể so cậu kém! Mình sẽ mang nàng đi, về sau cũng sẽ không...... Sẽ không lại cho nàng......"

[BH-Edit]Trì Mộ, Trì Mộ về nơi đâu - Thời Vi Nguyệt ThượngWhere stories live. Discover now