Kim V là đại thiếu gia của Kim gia, con của phu nhân quá cố. Cuộc đời anh là một màu đen tâm tối, không có ánh sáng tươi đẹp nào cả. Cho đến khi thằng bé ngốc kia xuất hiện.....
Mẹ anh là người nước ngoài,bà rất đẹp và dịu dàng, bà có đôi mắt màu lam tuy lạnh nhạt nhưng lại rất đẹp. V được di truyền từ mẹ đôi mắt này, kể cả nhan sắc cũng vậy.
Anh là đứa con duy nhất trong nhà nhưng chỉ là tạm thời thôi. Gia đình anh sống rất hạnh phúc, vui vẻ. Cho đến lúc anh 5 tuổi thì mẹ đột nhiên ngã bệnh và mất từ đó.
Nhưng mẹ anh vừa mất chưa được bao ngày thì người mà anh gọi là ba đó đã dẫn về một người phụ nữ, hơn nữa bà ta còn mang thai và nói với anh 'từ nay bà ấy sẽ là mẹ con'
Thì ra ông ta đã ngoại tình, qua mặt mẹ lâu như vậy.... Lúc mẹ mới mất còn giả vờ khóc lóc, đau khổ nhưng bà vừa chôn cất xong thì dẫn người tình về nhà rồi. Khá khen cho ông!
Dù mới 5t nhưng từ nhỏ Kim V rất thông minh và hiểu chuyện hơn so với lứa tuổi của mình. Cũng kể từ khi mẹ mất và bà mẹ kế về thì anh đã thay đổi đến đáng sợ. Từ một cậu nhóc dễ thương, đáng yêu hay cười, nay chỉ còn một người lạnh lùng, kiệm lời và hay cáu gắt.
Ba của anh thì cũng chẳng còn quan tâm gì đến anh nữa. Suốt ngày ông ta chỉ biết đến bà ta và đứa nhỏ trong bụng mà thôi.
Còn về bà ta, còn chưa chính thức bước vào Kim gia mà đã ra dáng mình là chủ rồi. Có một lần anh vừa đi học về, định bước lên phòng thì bà ta từ trên lầu đi xuống lên tiếng
- này thằng kia... Đi lấy nước cho tau mau lên
V làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục lên phòng.
'CHÁT'
Bà ta tức giận nên kéo anh lại và tát vào mặt anh một phát đau điếng. Những người làm xung quanh thấy xót xa cho anh. Từng là một thiếu gia được cha thương, được mẹ cưng chiều. Mà giờ đây mẹ mất, cha thì không quan tâm đến đứa con là anh nữa. Ai cũng muốn ra giúp anh nhưng lại chẳng làm gì được, họ chỉ là người làm mà thôi.....Ngay sau khi bà ta gián cho anh một cái tát thì thái độ của anh lập tức thay đổi, lúc đầu vẫn còn lạnh nhạt, bất cần đời nhưng giờ đây là cái sát khí bức người + đôi mắt màu lam lạnh lẽo ấy lại thêm một tầng tức giận. Càng thêm đáng sợ, nó đáng ra không nên có ở một đứa trẻ
Anh cất giọng nói lạnh như băng lên
- Bà muốn chết!?
- Chết!? Ha, một đứa con nít ranh như mày thì có thể làm gì được tau chứ
Anh cười lạnh nói
- bà nghĩ tôi ngu ngốc mà đánh bà sao!? Bây giờ tôi không đủ sức giết bà nhưng tương lai chắc chắn bà sống không được, chết cũng không xong đâu!
Rồi bỏ đi. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, sau khi bà ta sinh ra một cặp song sinh một trai một gái thì lại càng ngày càng quá đáng hơn.
Lần khác bà ta lại vô cớ đánh anh nhưng nghĩ anh sẽ không đánh lại sao? Mơ đi! Anh gạt chân bà ta té rồi leo lên người bả tán không trượt phát nào cho đến khi mặ bà ta sưng tấy lên. Đánh xong đứng lên phủi phủi tay như thế vừa chạm vào thứ dơ bẩn vậy, rồi quay lưng lạnh nhạt bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Chi Cưng Chiều Em
RomanceThể loại: Đam, trọng sinh, HE tình tiết đọc rồi bik Tình trạng: hoàn •Lần đầu viết truyện nên có thể ko hay, từ ngữ hơi thô một chút. •Nhấn mạnh đây là ĐAM ai ko thik thì có thể đi, mk ko tiễn. Ok?