1: Có những thứ không bao giờ thay đổi

1.4K 108 7
                                    

Author: Doanh Doanh

Ngô Thế Huân từ nhỏ đã vô cùng thích uống trà sữa. Bắt đầu từ lúc học tiểu học đến lúc trưởng thành điều chỉ uống cùng một loại- đó chính là trà sữa Socola.

Trùng hợp ngay cạnh công ti cũng có một tiệm trà sữa, cho nên mổi lúc rảnh rổi hay có chuyện không vui Ngô Thế Huân điều sẽ chạy đến đó.

Chị chủ quán trẻ nhìn vị khách quen cầm trên tay ly trà sữa socola không ngừng xoay, gương mặt trẻ con hình như có chuyện phiền não.

-Làm sao vậy? không ngon sao?

-Không có chỉ là em có chút chuyện phiền não.

-Phiền não?

-Chính là trong công ti em có một học đệ mới đến.

-Học đệ đó thế nào?

-Học đệ đó là người Trung Quốc, lớn hơn em 4 tuổi. Rất xinh đẹp nga~ da rất trắng, mắt rất to, hát rất hay, nhảy cũng rất đẹp. Chỉ là không hiểu sao khi nhìn thấy người đó tim em đập rất nhanh...

Chị chủ quán nhìn bạn trẻ Ngô Thế Huân hai mắt sáng như đèn xe ô tô, không ngừng huyên thuyên về học đệ lớn tuổi hơn, trong lòng có chút kích động.

- Ngô Thế Huân ! cậu động tâm.

*

*

*

Hai năm sau đó, Ngô Thế Huân cũng ít đến tiệm trà sữa hơn, vì cậu ta được Debut rồi. Thời gian của thực tập sinh và nghệ sĩ đương nhiên không giống nhau. Chị chủ quán ngày đó không có nói gì, chỉ là mổi ngày điều theo thói quen lên mạng tìm kiếm tin tức về thằng nhóc đó. Kì lạ hình ảnh tìm được bên cạnh cậu ta hình như thường xuyên sức hiện một người con trai da rất trắng, mắt cũng rất to. Hai bàn tay đang vào nhau, thằng nhóc đó hình như còn cười rất hạnh phúc.

*

*

*

Một ngày mùa đông, tiệm trà sữa kinh doanh không được tốt. Chị chủ quán vừa định đóng cửa thì đột nhiên tiệm lại có khách. Đó là hai chàng trai, một cao một thấp, cả người ăn mặc kín mít. Nhìn qualại có cảm giác ngôi sao trong tivi.

-Chị còn trà sữa không?

Giọng nói này! Ngô Thế Huân .

Chị chủ quán mừng rỡ đưa vị khách lâu ngày không gặp vào trong. Tiện tay treo luôn cái biển" đóng cửa" . Dù sao thằng nhóc này hiện tại cũng đã trở thành nam thần được "hàng triệu thiếu nữ si mê" mất rồi.

-Chị! học đệ mà em nói với chị.

Ngô Thế Huân vừa giới thiệu xong lúc này chị chủ quán mới có dịp nhìn rõ" học đệ" đó. Quả nhiên rất đẹp a~ .

-Chào chị! em là Lộc Hàm.

Thanh âm nói ra cũng thật dể nghe. Tuy là người Trung Quốc nhưng nói tiếng Hàn lại rất chuẩn. Ngô Thế Huân này còn nhỏ như vậy mà thật có mắt nhìn người.

-Chị! cho em một ly trà sữa Socola, một ly trà sữa khoai môn.

-Này sao em biết anh thích trà sữa khoai môn.

Đoản văn HunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ