2 : Tôi vẩn còn yêu người yêu cũ

818 69 1
                                    

Author: Doanh Doanh

Ngày mình yêu đương nồng thắm, có bao giờ ta nghĩ đến một ngày anh đứng trước em, nhưng mà bàn tay anh nắm lấy bàn tay người khác và nói với họ:

"Người đó là người yêu cũ của tôi."

Người yêu củ!

Chỉ có như vậy thôi, bởi vì đã củ rồi cho nên sẽ vứt đi hoặc là cho nó vào một góc nào đó mà ta không nhìn thấy. Để rồi bùi mờ của thời gian phủ đầy trong hoài niệm.

*

*

*

Bỏ lại mọi thứ ở Bắc Kinh , tôi mang theo hành lí một mình đơn độc quay về Seoul.

Tôi thật sự muốn một lầm tìm lại thứ quan trọng mà nhiều năm trước đã đánh mất, tìm lại tình yêu của tôi và Ngô Thế Huân.

Seoul đối với tôi thực sự quá xa lạ, nói một cách chính xác tôi hoàn toàn không biết chút gì về nó, nhưng mà qua những gì Ngô Thế Huân nói, tôi biết anh ấy rất yêu Seoul. Cũng giống như... tôi yêu anh ấy vậy.

Vừa xuống máy bay, tôi Cầm trên tay địa chỉ mà Biện Bạch Hiền viết cho tôi, bắt một chiếc taxi đến chổ Ngô Thế Huân đang sống. Seoul khác quá xa so với Bắc Kinh của tôi, từ khí hậu, ngôn ngữ đến đường phố đều vô cùng xa lạ. Nghĩ lại có lẻ năm đó khi Ngô Thế Huân đến Bắc Kinh du học, không biết có cảm giác giống như tôi hiện tại không? Chính là cảm giác thế giới rộng lớn một cách đáng sợ.

Còn nhớ có một lần tôi từng hỏi Ngô Thế Huân :

"Anh có nhớ nhà không? "

Thế Huân lúc đó xoa xoa đầu tôi mỉm cười :

"Nơi nào có tiểu Lộc, nơi đó chính là nhà. "

Tôi cả đời khắc xâu câu nói đó. Nhiều năm sau khi chúng tôi chia tay, tôi vẩn không quên được.

Xuống xe tôi đi theo hướng bác tài xế chỉ, kéo lê hành lý đi vào con đường nhỏ. Trời seoul càng tối càng lạnh thì phải. Vừa đi được vài bước , vài bông tuyết đầu mùa lại thi nhau rơi xuống.

Số nhà 12.

Đúng là nhà của anh  rồi.

Tôi còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Tim đập rộn rã, vội vàng quay đầu lại. Nụ cười trên môi trở nên cứng đờ.

"Huân! "

Hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, phút chốc lại giống như những bông tuyết đầu mùa, tan biến hết. Không một chút giấu vết. Người con trai tôi đã vượt hàng ngàn cây số, bỏ qua sự phản đối của gia đình, sẳn sàng đối mặt với cái nhìn miệt thị của mọi người, người con trai mà tôi yêu nhất, đang đứng trước tôi, nhưng lại nắm lấy bàn tay của người con gái khác.

"Oppa, ai vậy? "

Là ai? Bàn chân của tôi vô thức lùi lại, tay cầm vali xiết chặt. Tôi sợ, sợ những gì mình xắp nghe.

"Người yêu củ của anh. "

Tôi hoảng loạn cúi đầu, miệng lấp bấp:

"Xin lổi, đã làm phiền anh. "

Đoản văn HunhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ