1. Cậu là học thần, mình là học bá

2.9K 75 13
                                    

Edit: Du Du

Giới thiệu chút về tác giả Tằng Chân: sinh sau năm 90, du học sinh Anh Mĩ, tới nay dấu chân trải rộng hơn hai mươi quốc gia. Một người lữ hành dùng cả đời thong thả du đãng thế giới, một người đứng xem nhiều cuộc đời khác nhau, một người dùng chuyện xưa đổi lấy người nghe chuyện xưa, cũng là một người kể chuyện xưa.

===========

“Kiều Nhiên, cậu và tên Trình Cố Dương kia không cùng một loại.”

Lâm Trúc Tùng dựa vào cửa sau phòng học, không những chắn đường còn dựa vào ưu thế chiều cao gần như chặn hết ánh sáng chiếu tới, giọng nói thấp thấp, vẻ mặt bất cần đời như cũ.

Kiều Nhiên nhìn lướt qua Trình Cố Dương vẫn đang thu dọn đồ trên bàn, cố ngẩng cao cổ, gần như cố sức nhìn về phía Lâm Trúc Tùng: “Cùng cậu ấy không liên quan, mình vội tranh thủ đi hiệu sách, phiền cầu nhường một chút.”

“Chết tiệt, lại đi tìm bài thi làm? Cậu còn ngại bài tập không đủ nhiều?” Lâm Trúc Tùng một bên kinh ngạc, một bên vẫn nhường ra chút lối đi. Tô Kiều Nhiên chạy nhanh ra ngoài, Lâm Trúc Tùng chậc chậc chậc đi theo phía sau cô, tự nói với mình: “Được, mình cùng đi với cậu, có khi tiểu thuyết kia của mình có hàng rồi.”

Tô Kiều Nhiên không cự tuyệt, lập tức đi trước. Hai ngườinngồi cùng bàn nửa năm ,tính tình Lâm Trúc Tùng cô biết, hấp tấp, nghĩ cái gì thì muốn cái đó.

Lâm Trúc Tùng đối với cô nhiệt tình có khác, cô cũng có chút phát hiện loáng thoáng. Chỉ là cô từ trước tới nay đều không thân thiện với ai, đã quen độc lai độc vãng, đối với những đề tài bàn luận ríu rít sau khi học xong chỉ nghe từ xa đã lâu nay, tất nhiên không có người bạn nào nói chuyện được. Lâm Trúc Tùng tuy thân mật hơn so với những người bạn khác chút, cô cũng không cảm thấy điều gì.

Gần đây nhìn cậu ta đối ai cũng không tim không phổi, thật đúng là không thể n ghĩ đến cái gì là “ý đồ sâu kín”. Thứ hai, mặc dù “ý đồ sâu kín”, nói thật, cô cũng không biết phải ứng đối như thế nào.

Trong tiếng kinh hô của Lâm Trúc Tùng cùng ánh mắt khen ngợi của ông chủ, Kiều Nhiên cảm thấy mỹ mãn rồi ôm đi một chồng sách tham khảo qua năm mới có thể học được. Tuy mới lớp 10, cô lại cực kì rõ mục tiêu của mình, tin rằng, người chậm cần bắt đầu sớm mới là lối tắt tiếp cận mục tiêu.

Qua chỗ ngoặt liền đến nhà,bên cạnh khu nhà nhà hơi cũ nát là một sân bóng rổ giản dị.Tiếng bước chân Kiều Nhiên chậm lại, ánh mắt lặng lẽ ngước về phía sân bóng.

Sân bóng rổ này cách trường học không xa, lại thuộc địa phận chung cư công nhân viên chức nhà trường. Bọn học sinh nghịch ngợm thế nào cũng không dám ở dưới mí mắt thầy cô mình phe phởn nên ngày thường rất ít người tới đây, chỉ có tới thời gian tan học mỗi ngày mới có tiếng "bịch" "bịch" "bịch" đánh bóng rổ không quy luật lẫn cô đơn .

Giống bình thường, sân bóng này chỉ có Trình Cố Dương.

Áo phao và cặp sách bị anh đặt tùy ý dưới giá bóng rổ. Trình Cố Dương mặc hoddy nhẹ nhàng đơn giản, một chút có, một chút không ném bóng vào rổ. Tóc anh dài hơn mùa hè chút, dáng người lại cao chút, cái trán có vẻ dính chút mồ hôi mỏng nhưng thoạt nhìn thoải mái tươi mát như cũ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit, HĐ] Kiều Nhiên Như Cố - Tằng ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ