Chap 4

641 45 0
                                    

Ngày hôm sau. Nghe lời bạn, Nayeon đã đem cái bàn khác ngồi xa Sana cho chắc. Rồi không thèm nhìn cô. Nàng lấy sách ra đọc sơ chuẩn bị cho bài tiếp theo.

-" Nè Minatozaki Sana. Đi ăn không?" -Jeongyeon quay xuống hỏi

-" Đi. Lâu rồi không ra club. Tối nay ghé đi"- Sana trả lời

-" Ơ? Tao hỏi đi ăn mà. Thôi kệ đi tối nay 8h nhé! Tại Twice"- cười nói

-" chứ còn chỗ nào nữa sao? Thôi tao ngủ đây"- nói rồi gục mặt xuống

-"Gruuu.... cái tên này. Biết ngủ thôi sao?? -.-" Jeongyeon chán nản nói rồi quay lên

------- dãy phân cách đậm chất của Gâu------
Reeeeennggggg....

-"Ê mày đi đâu vậy Sana?"- thấy Sana đứng lên Jeongyeon hỏi

-" Đi ỉa -.-"

-" Yahh đậu mía cái tên khốn lạn -.-"- nhận được câu trả lời tào lao của Minatozaki Sana. Jeongyeon chỉ nói 1 câu rồi quay lại cuốn truyện của mình. Cậu biết tính cô quá rồi. Nói thế là không muốn ai làm phiền.
Jeongyeon là bạn thân của Sana từ lúc 3 tuổi. Chỉ cậu mới có thể thấy được nổi buồn của Sana thôi. Không ai hiểu Sana bằng cậu.
.....................Flashback.......................
Lúc 5 tuổi
-" nè Sana. Sao mình chưa bao giờ gặp ba cậu vậy? Chỉ toàn thấy mẹ cậu."- quen nhau 2 năm. Lần nào đi tới nhà Sana chỉ thấy mẹ cô. Jeongyeon thắc mắc hỏi

-" Mình chưa gặp ông ấy bao giờ" khóe mắt cô buồn đi khi nói về ông

-" Sao kì vậy. Ba cậu không ở nhà sao? Cậu chưa từng gặp ông ấy hả?"

-" Đúng. Ngoài nói chuyện điện thoại ra. Thì mình chưa từng gặp ông ấy"- cô sắp khóc rồi

-" Ồ không sao. Sau này mình sẽ bên cậu mà"- Jeongyeon an ủi cô bạn

Lúc 10 tuổi
Tại bệnh viện Seoul.

-" Huhu mẹ ơi. Đừng bỏ con mà. Mẹ đừng ngủ nữa... hức... hức...."- tiếng khóc cùng sự gào thét vang lên trong đêm tối vắng vẻ tại bệnh viện

-" Cô bé nín đi. Con cần chúng ta băng vết thương lại."- Bác sĩ nói

-" TÔI KHÔNG CẦN. CÁC NGƯỜI MAU CỨU MẸ CỦA TÔI." - Cô hét lên

-" Con cần cho chúng tôi địa chỉ nhà. Chúng tôi sẽ cứu mẹ con nhưng hay đi cùng tôi băng vết thương để tránh nhiễm trùng" Bác sĩ khuyên
Cô cũng ngừng hét. Nức nở đi theo bác sĩ

-" Xin chào. Chúng tôi ở bệnh viện Seoul. Chúng tôi rất tiêc khi phải thông báo cho anh. Vợ anh đã qua đời sau tai nạn xe. Mong anh có thể tới bệnh viện.

-" Tôi còn bận việc. Cô hãy gọi cho quản gia đi"- từ chiếc điện thoại vang lên 1 lời nói

-" Sao? Bác sĩ nói gì??"- Sana nhìn bác sĩ với ánh mắt đầy căm phẫn chạy đến giậy lấy đt

-" BA À. BA NGHE RỒI ĐÓ. MẸ QUA ĐỜI RỒI. BA HÃY VỀ ĐI."- cô hét vào đt

-" Xin lỗi con. Ba còn bận việc. Ba không thể về đc"- ông bảo con gái

-" VỢ ÔNG ĐÃ CHẾT MÀ ÔNG CÒN LO CÔNG VIỆC SAO?? SUỐT 10 NĂM QUA ÔNG CÓ LO CHO MẸ CON TÔI KHÔNG HẢ?? ĐỪNG VỀ NỮA. ÔNG KHÔNG PHẢI BA TÔI"- Tức giận ném cái đt đi. Cô gục xuống đau đớ khóc lớn. Giữa đem khuya yên tĩnh. Chỉ còn tiếng khóc của 1 đứa trẻ.
......................End Flashback.........................
Kể từ hôm đó. Cô luôn mang 1 nỗi lạnh lẽo. Không muốn ai tới gần chỉ trừ Jeongyeon. Mất đi người mẹ. Và không được sự quan tâm của ba. Đã khiến bạn thân cô thành ra như vậy. Thật đáng thương.

(Sanayeon)Chào người yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ