Kim Taehyung lo sợ Jung Hyun Eun sẽ tiếp tục tìm đến gây sự nên trực tiếp làm thủ tục xuất viện chợ Jungkook, đưa cậu về căn hộ chăm sóc
Hắn ngày ngày vào bếp, ngày ngày bên cậu không rời một bước
Hôm nay, Kim thị có cuộc họp quan trọng hắn nhất định phải có mặt
Trước khi đi còn quyến luyến không rời
Jungkook nhàn nhạt nói
- tối nay, anh về sớm một chút. Em nấu cơm chờ anh
Kim Taehyung vui sướng phát điên. Từ lúc cậu ra viện lần đầu tiên cậu nói với hắn 1 câu
Nhanh chóng đến công ty xử lí công việc
7h tối đã có mặt trước cửa nhà
Mở cửa, đèn tối thui chỉ có ánh nến mờ mờ trong phòng bếp
Hắn theo ánh sáng đó bước đến
Trên bàn bầy rất nhiều đồ ăn, cả rượu vang chưa khui
Lòng lúc trước vui vẻ nay lại càng phấn khích
- Kookie?
Bỗng bàn tay từ phía sau ôm lấy eo hắn, áp mặt vào lưng thì thào
- bất ngờ chứ!
Lưng hắn cứng đơ. Miệng lắp bắp
- đương.....đương nhiên
- được rồi. Ngồi xuống ăn thôi, không đồ ăn sẽ nguội mất
Jungkook vì hắn mà nấu bữa cơm này. Trong lòng lâng lâng, hưởng thụ đãi ngộ này
Ngồi xuống trải khăn ăn, rót rượu cho vả hai
Nhấp một ngụm Jungkook nhìn Kim Taehyung nở nụ cười nhếch mép
- Kim Taehyung!
Lúc này mới ngẩng đầu lên lại đối diện với ánh mắt sắc bén của cậu mà không khỏi chột dạ
- ừ.
- Anh yêu tôi chứ?
Sao lại hỏi như vậy chứ?
- ừ.
- phải không? Không phải anh muốn chơi đùa tôi đến chết sao? Muốn cho tôi nếm trải đau khổ để trả thù cho Jeon Hyun Eun sao?
Lòng hắn rơi lộp bộp, tay cầm dao và nĩa siết chặt
- Jungkookie, đó chỉ là lúc đầu thôi. Bây giờ anh thực yêu em. Anh nhận ra mình rất yêu em
- haha. Không phải là anh thấy có lỗi vì là người gián tiếp giết chết con mình hay sao? Anh có dám nói rằng vụ tai nạn kia ánh không nhúng tay vào? Anh chẳng qua vì thấy có lỗi với tôi nên mới chia tay với cô ta mà ở bên cạnh tôi. Phải không?
Vừa nói vừa dơ bàn tay trái trên ngón áp út có chiếc nhẫn sáng chói. Nam nhân đối diện mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng lo lắng khôn nguôi.
- Kim Taehyung, anh biết không? Tôi không cần thứ tình cảm đôi lứa này. Tôi đã biết kế hoạch của anh từ khi anh tiếp cận tôi rồi. Chẳng qua tôi dùng thân thể này, trí thông minh này cùng anh diễn một vỡ kịch. Tôi tin rằng, sau vở kịch anh sẽ ném cho tôi một số tiền đủ tôi sống cả đời không lo nghĩ. Đến lúc đó, sinh đứa bé ra nuôi nấng không lớn sống cuộc sống bình thường. Nhưng......haiz....không ngờ người phụ nữ của anh quá ngu ngốc. Lại làm ra chuyện kia. Thế nên......
Haha, tiếng cười của Jungkook khanh khách khiến bầu không khí trở nên quỷ dị
Hắn nhìn cậu, ánh mắt hiện lên sự đau lòng
- chấm dứt chuyện này đi.
Đầu hắn như nổ tung.
- không .....không được! Kookie, xin em đừng rời đi.
- Kim Taehyung, tôi sao có thể sống với kẻ giết con mình chứ? Nếu là anh thì anh chấp nhận sao? Được rồi! Đồ của tôi, tôi cũng đã dọn xong. Đơn li hôn trên bàn. Anh nghĩ hôn nhân níu kéo được sao? Ngu ngốc
Nhấp nốt rượu trong ly mỉm cười nhìn hắn rồi đứng dậy
- Goodbye! No see you again
Kim Taehyung vội vàng đứng lên tiến nhanh về phía cậu, ôm chặt cậu từ phía sau
- Kookie, cầu em. Đừng đi. Cầu em, đừng như vậy! Tôi sai, tất cả đều tôi sai. Cầu em.....
Hắn ăn nói lộn xộn liên tục van xin
Jungkook mặc hắn ôm cậu chặt cứng, trên khuôn mặt nở nụ cười thật tươi như hoa đào
Lúc cảm nhận được một áo ướt một mảng thì chậm rãi quay người lại nhìn hắn
Đưa tay lau nước mắt giúp hắn, nâng chiếc cằm kiên nghị của hắn để xem xét
Đặt lên môi mỏng bạc một nụ hôn, lại nhanh chóng rời ra
- chúng ta có thể sao? Anh biết rõ mà!
Rời khỏi vòng tay to lớn tiến đến cầm hành lí bước đi
Hắn không thể, hắn không thể để cậu cứ như vậy rời đi
Đôi chân thon dài bước nhanh đến trước mặt Jungkook, hai gối quỳ xuống trước mặt cậu, hai tay ôm chặt chân cậu không cho bước thêm bước nào nữa
Người ta thường nói, đàn ông có chết cũng không chịu quỳ gối, quỳ gối trước mặt người khác không khác gì vứt đi tự trọng?
Cậu thắng rồi! Ván bài này Jeon Jungkook cậu đã thắng lớn rồi
- Kookie, đừng vậy. Tôi cầu em. Chỉ cần em muốn, tôi làm gì cũng được! Bất kể việc gì. Chỉ cầu em đừng xa tôi. Có được không?
Còn người cao cao tại thượng như hắn cũng có ngày quỳ gối cầu xin cậu. Thú vị. Nam nhân này vì muốn cậu ở lại mà vứt tự trọng sáng một bên
Đưa tay luồn vào tóc màu khói của hắn khẽ vuốt
- anh nói là thật?
- thật. Là thật!
Hắn khẳng định
- vậy....... được! Tôi chấp nhận. Anh nhớ lấy lời nói kia.
Kim Taehyung, những tháng ngày vất vả của anh chỉ mới bắt đầu!
Tặng em tôi :)))