Star~~~~

442 1 0
                                    

PROLOGUE

Mình nhìn xuống đất khi nước mắt bắt đầu đong đầy trong mắt. Chúng vẫn chưa rơi xuống, vì mình đã cố ngăn chúng lại. Mình cảm thấy lòng ngực mình như bị thiêu đốt, mình siết chặt nắm tay khi cố giữ cho bản thân ko khóc – mình khuỵu xuống, chạm vào nền đất.

Ngay lập tức, mình nhận thấy hình bóng của cậu – hình bóng của cậu luôn ở trong tim mình đã hai năm rồi

Mình mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt của cậu , cảm nhận khi tay chúng ta đan vào nhau, khi cùng đi dạo trên bờ biển, khi mình nghe cậu cười, nghe cậu gọi tên mình, cảm nhận vòng tay ấm áp của cậu , và nghe cậu nói câu “Mình yêu cậu” – vang lên trong đầu mình. Mặc dù chúng ta đã xa nhau một thời gian dài, nhưng mình vẫn cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi mình nhớ đến cậu, mỗi khi mình nhớ đến chúng ta. Nhưng nó không khiến mình cảm thấy yếu đuối – mà ngược lại những cảm giác đó lại giúp mình mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày qua đi kể từ khi chúng ta xa nhau không phải là thêm một ngày cậu rời xa mình, nhưng thay vào đó – mỗi ngày qua đi là thêm một ngày đến gần hơn để mình có thể gặp lại cậu lần nữa.

Mình ngồi đó và nhìn lên bầu trời. Mình nhìn thấy những ngôi sao, thấy chúng sáng lấp lánh như thế nào, thấy sự tuyệt diêu và vẻ đẹp của chúng khi chúng ở cách xa vạn dặm…..và thật tuyệt vời khi biết rằng thậm chí nếu chúng khuất tầm nhìn, thậm chí chúng ở rất xa – thì chúng vẫn luôn ở đó, vẫn ở nơi cố định của chúng – dõi theo cậu. Mình chưa bao giờ biết đến hay nhận ra những điều đơn giản như vậy, nhưng thông qua cậu – mình đã học cách yêu mến chúng. Thông qua cậu, mình đã thay đổi.

Mình thấy những ngôi sao – nhưng mình vẫn cảm thấy nhớ cậu….

Cậu chưa bao giờ nói lời tạm biệt, chúng ta chưa từng nói điều đó – bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa. Tối nay – mình vẫn tin vào điều đó – vì thế mình sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt với cậu

Mình giữ chặt bức thư – trái tim mình đập mạnh như thể nó muốn mình mở bức thư ra, nhưng đôi tay mình ko thể di chuyển. Bây giờ mình nên làm gì đây ?

Mình hít một hơi thật sâu – và cuối cùng mình cũng mở bức thư

Chapter 1 MR.BLUEY

Tại một trường mẫu giáo

Tôi làm rời món đồ chơi một lần nữa

Tôi cố đứng dậy, nhưng họ đã đẩy tôi té xuống đất. Tôi cố kìm nén nước mắt, cắn môi dưới, siết chặt tay và chống lại bọn chúng. Cái bọn vây quanh tôi bị té ngã khi tôi đứng dậy thành công. Ngay lúc đó, tôi tưởng tượng đến cảnh một đám đông lớn ném hoa giấy vào tôi với những lời chúc mừng. Tôi có thể tưởng tượng được ánh chớp tắt của những chiếc camera khi tôi đánh thắng cái bọn hay bắt nạt này

Nhưng khi tôi nghĩ rằng mình đã chiến thắng, thì tôi bị đánh ngã đập mặt xuống. Tôi cảm thấy gượng mặt của mình bị nhấn chìm trong vũng bùn.

Tôi có thể nghe thấy chúng cười. Tôi chớp mắt và cố gắng lau đi những vết bùn và nước mắt trên mặt để có thể nhìn rõ hơn. Tôi cần món đồ chơi của mình. – nó rất quan trọng với tôi….là kỷ vật duy nhất ba tôi để lại cho tôi. Tôi cố gắng đứng dậy – nhưng một trong số bọn chúng đạp vào tôi và một lần nữa, tôi thấy mình nắm dưới đất

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 16, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Star~~~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ